Thư gửi Mẹ
Mẹ kính yêu!
Đã lâu lắm rồi con không viết thư cho Mẹ. Với những ưu tư và ước muốn được nên hoàn thiện qua việc noi gương các nhân đức của Mẹ, con có rất nhiều điều muốn nói và hỏi Mẹ. Mẹ đừng giận con nếu như con hỏi Mẹ nhiều, Mẹ nhé!
Mẹ kính mến! Con thấy trong Tin Mừng có viết: Mẹ là người luôn ghi nhớ và suy nghĩ tất cả mọi việc đã diễn ra trong cuộc đời Mẹ. Tin Mừng viết điều này về Mẹ là đúng. Vì con thấy tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống của Mẹ, sao lại khiến Mẹ không suy nghĩ được. Từ những biến cố: Thiên thần truyền tin, các mục đồng đến thăm Hài Nhi Giêsu, ba vua dâng lễ vật…, chắc hẳn, Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Mẹ đã rất vui và hạnh phúc, Mẹ nhỉ? Vì hồng ân Thiên Chúa ban cho Mẹ thật lớn lao. Diễm phúc được làm mẹ Thiên Chúa, còn gì cao quý hơn? Song, bên cạnh niềm hạnh phúc, cũng không thiếu những lo lắng với sứ mạng lớn lao ấy. Khi tuổi đời Mẹ còn quá non trẻ. Mẹ cũng biết rõ, nếu thánh Giuse không đón nhận Mẹ, thì tính mạng của Mẹ sẽ rơi vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Dẫu biết là như thế, Mẹ vẫn dám đánh cược mạng sống của mình, để nói hai tiếng “xin vâng”.
Con nhớ câu nói: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,35b) mà cụ Si-mê-on đã nói với Mẹ, ngày dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Con không biết là khi ấy, Mẹ có tin lời cụ nói hay không. Nếu là con, lúc đó con sẽ nói là cụ nói láo. Con tự hỏi “Làm Mẹ Thiên Chúa là đau khổ sao?”. Con cứ băn khoăn suy nghĩ. Nhưng lời nói của cụ Si-mê-on quả là không sai phải không Mẹ? Việc Mẹ và thánh Giuse phải đưa Hài Nhi Giêsu chốn sang Ai Cập, rồi đến việc Mẹ bị lạc Chúa Giêsu trong đền thánh, đã khiến trái tim của Mẹ bị bóp nghẹt…
Mẹ ơi! Tất cả những điều ấy, Mẹ hằng ghi nhớ để tìm ra thánh ý của Chúa, phải không Mẹ? Về điều này, có lẽ là con đoán đúng. Vì trong đời sống của Mẹ, con chưa bao giờ thấy thiếu vắng Lời Chúa. Mẹ luôn đáp lại hai tiếng “xin vâng” bằng chính đời sống của Mẹ, để thánh ý Chúa được nên trọn. Chính vì thế, Mẹ có đủ dũng khí để đứng dưới chân thập giá, Con Mẹ. Mẹ có biết, con yêu mến Mẹ ở điểm nào không? Con yêu cuộc sống rất bình dị, rất đời thường của Mẹ. Nghĩ đến hình ảnh Mẹ nấu cơm, rửa bát, quét nhà…, với con, nó thật gần gũi và thân thương. Cùng với sự khiêm nhường và thầm lặng của Mẹ, làm tô thêm vẻ đẹp “tâm hồn” Mẹ. Nhiều lúc con tự hỏi: Cũng là công việc, lời nói, hành động ấy của bao người, tại sao con không cảm nhận được nét đẹp đặc biệt nào của họ, như Mẹ? Con đã tự tìm được câu trả lời, đó là: Phải có một trái tim hiền từ và đầy yêu thương. Tình yêu thương Mẹ dành cho Chúa, cho tha nhân là không giới hạn, phải không Mẹ? Mẹ à! Con biết, thời gian cứ trôi theo một dòng chảy tự nhiên, nó sẽ không bao giờ dừng lại. Vì thế, ta phải sống sao để thời gian và việc làm qua đi không là vô ích. Điều quan trọng nhất là: Để tôn vinh Chúa. Làm thế nào để sống một cuộc đời ý nghĩa? Mỗi người sẽ chọn cho mình một cách sống, một ước mơ và một mục tiêu phấn đấu riêng. Nhưng cùng đích của chúng con là nước trời. Thế nhưng, nhìn lại đời sống của mình, có những lúc con không làm theo ý Chúa. Còn biết bao là thiếu sót và lỗi lầm đã xúc phạm đến Chúa Giêsu, con Mẹ. Con chỉ biết cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ. Nhìn vào mẫu gương tuyệt vời là Mẹ, con mới có thể sửa đổi, dần hoàn thiện mình. Con tin, một ngày không xa, con sẽ được gặp lại Mẹ trên quê trời.
Maria luôn khắc ghi trong trái tim con.
Yêu Mẹ nhiều!
Bụi Tro – HV Đức Maria – Mẹ Sự Sống
Tin liên quan