Chọn lựa

Mỗi ngày trong cuộc sống, chúng ta đều phải đối mặt với những sự chọn lựa. Có những thứ dường như quá nhỏ để chúng ta cần phải quan tâm khi chọn, nhưng cũng có những sự lựa chọn mang lại ý nghĩa lớn lao và thay đổi cuộc đời của một người cũng như những người xung quanh, để lại những dấu ấn mà chúng ta nhớ mãi, không thể quên. Sự lựa chọn luôn đặt con người trước một thử thách: Nếu chọn đúng, cuộc sống sẽ thăng hoa; chọn sai có thể sẽ cướp đi tương lai của một người.

Câu hỏi đặt ra là “chọn gì? Tôi nhớ đến câu hỏi của em, một cậu bé hồn nhiên, dễ mến, với đôi mắt tròn to và mái tóc có chút cháy nắng.

  • Sơ ơi! Có phải ai cũng cần phải chọn cho mình một ngành, một nghề sau khi đã trưởng thành không ạ? Em hỏi.

Tôi nhìn em mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Em tiếp tục hỏi:

  • Vậy nghề nào thì “hót” đối với mọi thời và không bao giờ lỗi thời ạ?

 Tôi bật cười thành tiếng trước câu hỏi đầy triết lý của em. Tôi lên tiếng hỏi lại em:

  • Theo em, nghề nào được coi là “hót” và “không bao giờ lỗi thời”?

Em gãi đầu nhìn tôi rồi cười, kiểu cười trừ trước câu hỏi xem ra khó trả lời. Có quá nhiều ngành nghề mà dường như chúng ta chẳng thể nào đếm nổi. Mỗi khía cạnh, mỗi lĩnh vực có những chuyên ngành khác nhau. “Nghề nào được coi là hót và không bao giờ lỗi thời” là câu hỏi khó và không dễ có được đáp án chính xác và thoả mãn.

Thực tế cho thấy, có những ngành nghề rất “hót” trong quá khứ nhưng lại bị lãng quên trong hiện tại, có những nghề đang hót hiện tại, có thể một thời gian rất ngắn nữa sẽ phải nhường chỗ cho những phát minh mới. Là một Kitô hữu và là một tu sĩ được giáo dục dưới mái trường Giêsu, tôi thiết nghĩ có một nghề cần thiết cho con người mọi thời đại và không bao giờ lỗi thời, đã được Đức Giêsu nhắc đến trong Tám Mối Phúc, nghề “xây dựng hòa bình” (Mt 5:9).

Hoà bình cần thiết, bởi có hoà bình sẽ có hạnh phúc. Vắng bóng hoà bình, con người không thể có được bình an và hạnh phúc. Thấy được tầm quan trọng của hoà bình nên ngày đầu tiên của một năm mới, phụng vụ Giáo hội cầu nguyện cho hoà bình thế giới. Không ai trong chúng ta lại không mong muốn cho bản thân và gia đình một cuộc sống bình an. Khát khao hoà bình là vậy, nhưng để xây dựng hoà bình thì không dễ dàng chút nào.

Là con người hữu hạn, chúng ta mang trong mình những tật xấu: ích kỷ, đố kỵ, ghen tuông, và một cái “tôi” quá to. Vì thế, để trở thành người xây dựng hoà bình, con người phải chọn từ bỏ cái “tôi” và những tật xấu của mình. Chẳng hạn, khi chúng ta có chuyện bất bình với nhau, người xây dựng hoà bình sẽ chọn im lặng thay vì đấu khẩu để giành cho mình phần thắng và rồi đánh mất hòa khí và bình an. Việc im lặng giúp đôi bên cùng bình tĩnh và có thời gian suy nghĩ về hành động của mình. Khi đã nhận ra lỗi lầm thì sẵn sàng xin lỗi đối phương. Xin lỗi là một hành động khiêm nhường và chắc chắn sẽ nhận được sự tha thứ. Xin lỗi và tha thứ là những con đường xây dựng hoà bình rất hữu hiệu.

Chúa Giê-su đã xuống trần vì yêu thương chúng ta, Ngài là Hoàng Tử Bình An (Is 9:6), là Vua Hòa Bình (Dar 9:9-10). Bước chân của Ngài đi đến đâu là hòa bình ngự trị nơi cõi lòng con người ở đó. Chính Chúa Giê-su đã chọn nghề “xây dựng hòa bình” và Người đã chúc phúc cho những ai “xây dựng hoà bình.” Chính vì vậy, tôi mạnh dạn trả lời câu hỏi của em rằng: Nghề hót nhất và không bao giờ lỗi thời đó là nghề “xây dựng hòa bình.”

Mỗi người cần ý thức rằng, mình còn sống là còn va, còn va là còn chạm; vì thế, chúng ta hãy cùng nhau “chọn nghề xây dựng hòa bình,” để cùng nhau bước theo Vị Vua hoà bình Giêsu.

Năm truyền giáo – năm của hồng ân và ân sủng, năm của những người môn đệ trên đường hy vọng. Trên con đường này, cần lắm những con người xây dựng hòa bình theo mẫu gương Chúa Kitô. Hãy để cho hòa bình ngự trị trong tâm hồn bạn và tôi, hãy để hòa bình được ngự trị mọi nơi để mọi người được hạnh phúc bình an. Ước mong sao, mỗi chúng ta là những môn đệ thừa sai đích thực, mang bình an của Chúa đến với mọi người!

_ Cô Muối _