“Kinh nghiệm của khó khăn giúp chúng ta trưởng thành hơn”

“Kinh nghiệm của khó khăn giúp chúng ta trưởng thành hơn”
(Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang)

Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi cơn lũ lịch sử ấy ập đến với dân họ Soi Chiễn chúng tôi. Cơn lũ không chỉ cuốn theo nước, bùn và rác rưởi, mà còn cuốn đi cả nhịp sống yên bình vốn thân thuộc nơi làng nhỏ. Việc học của những đứa trẻ phải tạm ngưng, những trang vở, chiếc cặp, bộ quần áo ấm cho mùa thu tới đều bị nước cuốn trôi. Những cụ già ngậm ngùi nhìn ruộng lúa, vườn rau tiêu tan trong dòng nước đục ngầu. Nhiều ngôi nhà đổ sập, chỉ còn trơ lại nền gạch ướt lạnh…

Một tháng chênh vênh, khi nước mang đi bao tài sản, công sức, và cả những thứ quý giá mà bao năm mọi người chắt chiu từng ngày. Cả làng chìm trong biển nước, những con đường thân quen bỗng hóa xa lạ, những mái nhà ngập trong bùn đất. Thế nhưng, giữa cảnh hoang tàn ấy, có một điều không thể bị cuốn trôi – đó là niềm tin và tinh thần hiệp nhất của cộng đoàn dân Chúa Soi Chiễn.

Nghe lời Đức Cha Giuse chia sẻ, lòng tôi chợt lắng lại.
Đúng thật, chỉ khi đi qua những ngày giông bão, ta mới hiểu thế nào là sức mạnh của đức tin, của tình người, và của sự phó thác. Tạ ơn Chúa, vì giữa cơn lũ dữ, không một ai trong cộng đoàn chúng tôi đánh mất đức tin, mà trái lại, đức tin ấy lại càng được tôi luyện, trưởng thành hơn.

Thật cảm động khi thấy những em thiếu nhi hồn nhiên nhặt từng viên gạch, lau từng chiếc ghế nơi sân nhà thờ; các cụ già chống gậy, tay cầm chiếc chổi nhỏ mà ánh mắt vẫn sáng rực niềm tin. Cha xứ, cha phó và bà con cùng nhau dọn dẹp từng góc sân, từng hàng ghế, chỉ mong kịp dâng Thánh lễ Chúa Nhật để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Thật đẹp, thật đáng quý biết bao khi giữa tan hoang và bùn đất, mọi người vẫn khát khao được đến với Chúa, được cùng nhau tạ ơn vì ơn quan phòng kỳ diệu Người đã dành cho chúng tôi.

Giờ đây, khi giáo họ Soi Chiễn đang dần ổn định lại cuộc sống, tôi vẫn không thôi nghĩ về những nơi khác trên quê hương còn đang oằn mình trong bão lũ: miền Trung thân yêu, Tổng giáo phận Huế vẫn chìm trong biển nước, hay thành phố Đà Nẵng xinh đẹp vẫn còn ngổn ngang những nguy hiểm và mất mát.

Có người hỏi tôi: “Lũ đến với Soi Chiễn, khổ gần chết, sao lại tạ ơn?”

Nhưng đến giờ, tôi mới thật sự hiểu. Khi nhìn bằng ánh sáng của đức tin, ta nhận ra rằng: ngay cả trong đau khổ, vẫn có bàn tay Thiên Chúa âm thầm nâng đỡ, vẫn có tình người sưởi ấm nhau. Mọi sự đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Kết thúc tháng Mân Côi, chúng tôi cùng dâng lời tạ ơn Đức Mẹ — vì Mẹ đã luôn đồng hành, chở che và tuôn đổ muôn ơn lành xuống cộng đoàn Soi Chiễn bé nhỏ này. Nhờ Mẹ, xin cho chúng con luôn kiên trung giữa những thử thách, biết bước đi trong hiệp nhất và hiệp hành, để lan tỏa tình thương đến những người chung quanh.

Giữa bùn đất và đổ nát, đức tin vẫn nở hoa — một đóa hoa của lòng tín thác, của niềm cậy trông, và của tình người thắm đượm.

Dom Nguyen