Cuộc hành hương Nội tâm: Chương 10
CHƯƠNG 10: VÙNG ĐẤT ĐƯỢC HỨA BAN
0
- Mùi hương của đất mới
Khi Elyah đặt chân lên bờ bên kia, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của một vùng đất hoàn toàn khác.
Không còn là hơi nóng gay gắt của sa mạc, không còn vị khô khốc của cát bụi.
Không khí nơi đây mang theo hương của những cánh đồng lúa mì trải dài, của vườn nho chín mọng, của đất đai màu mỡ ngấm đầy nước mưa.
Elyah đứng lặng, để tất cả thấm vào từng hơi thở của anh.
Anh đã đến nơi.
Anh đã vào Đất Hứa.
Nhưng kỳ lạ thay, anh không cảm thấy sự hân hoan như mình vẫn nghĩ. Không có cảm giác chiến thắng, không có sự phấn khích.
Mà thay vào đó…
Anh cảm thấy trống rỗng.
Tại sao?
Anh đã mong chờ khoảnh khắc này suốt cả hành trình. Anh đã chịu đựng thử thách, đã vật lộn với những hoài nghi, đã vượt qua dòng sông bằng đức tin.
Vậy mà bây giờ, khi đã đặt chân lên bờ bên kia, anh không biết mình phải làm gì tiếp theo.
Anh quay sang Chúa Giêsu, giọng nói của anh khẽ run:
“Lạy Thầy… Con đã đến nơi. Nhưng sao con không cảm thấy hoàn toàn trọn vẹn?”
Chúa Giêsu nhìn anh, ánh mắt Người vẫn ấm áp như mọi khi, nhưng lần này có một điều gì đó khác lạ—một sự thấu hiểu rất sâu.
“Elyah, con nghĩ rằng Đất Hứa là điểm đến cuối cùng sao?”
Anh chớp mắt, cảm thấy lòng mình khựng lại.
Chúa Giêsu quay người, bước vài bước về phía trước. Người dang tay, chỉ về vùng đất trải dài trước mặt.
“Hãy nhìn xem. Đây là vùng đất mà Thiên Chúa đã hứa ban. Nhưng con có nghĩ rằng chỉ cần đặt chân vào đây là đủ không?”
Elyah nhìn theo tay Người.
Trước mắt anh, Đất Hứa không phải là một thiên đường sẵn có, mà là một vùng đất bao la—nhưng vẫn còn đầy thách thức. Xa xa, anh thấy những thành trì vững chắc, những bức tường cao sừng sững. Anh thấy những con đường chưa được khai phá, những khu rừng rậm rạp.
Đất Hứa không phải là một phần thưởng được trao ngay lập tức.
Nó là một vùng đất cần được khai phá.
Một lời hứa cần được thực hiện.
Anh hít một hơi sâu.
Anh đã nghĩ rằng khi bước vào vùng đất này, tất cả sẽ hoàn tất. Nhưng bây giờ anh hiểu:
Đây không phải là kết thúc.
Đây là một khởi đầu.
2. Khi manna ngừng rơi
Anh còn đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào phía sau. Anh quay lại, thấy dân Israel đang tụ tập, mắt họ hướng về một nhóm người đang mang đến những giỏ đầy lúa mì mới gặt.
Một người đàn ông bước lên, ánh mắt đầy xúc động. Ông lấy một nắm bột mì trong giỏ, đưa lên trước mặt dân chúng và lớn tiếng đọc:
“Hôm nay, chúng ta ăn hoa màu của vùng đất này, vì manna từ trời sẽ không còn rơi nữa.” (Gs 5,12)
Elyah cảm thấy tim mình thắt lại.
Manna ngừng rơi.
Anh nhớ lại những ngày trong sa mạc, khi mỗi sáng thức dậy, dân Israel đều nhặt lấy manna từ trời rơi xuống. Đó là lương thực kỳ diệu mà Thiên Chúa đã ban cho họ, đủ cho mỗi ngày, để họ không bao giờ thiếu thốn.
Nhưng giờ đây, khi họ đã vào vùng đất mới, manna không còn nữa.
Anh nhìn Chúa Giêsu, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ.
“Lạy Thầy… Điều này có nghĩa là gì?”
Chúa Giêsu mỉm cười. “Thiên Chúa vẫn sẽ chăm sóc họ, nhưng không còn theo cách cũ nữa. Trong sa mạc, họ nhận mọi thứ cách thụ động. Nhưng trong Đất Hứa, họ phải lao động, phải gieo trồng, phải thu hoạch. Thiên Chúa vẫn ban ơn, nhưng họ phải cộng tác với Người.”
Elyah cúi đầu, suy ngẫm.
Anh đã quen với việc được dẫn dắt, được nuôi dưỡng.
Nhưng bây giờ, anh phải hành động.
Câu hỏi suy ngẫm:
- Ta có đang đứng trước một “bức tường” nào đó trong cuộc đời mình, một điều gì đó tưởng như không thể vượt qua?
- Ta có tin rằng Thiên Chúa có thể mở đường ngay cả khi con đường ấy không giống như ta tưởng tượng không?
- Nếu Thiên Chúa yêu cầu ta bước đi trong đức tin mà không thấy kết quả ngay lập tức, ta có sẵn sàng vâng phục không?
Elyah đã bước qua dòng sông.
Nhưng cuộc hành trình của anh vẫn chưa kết thúc.
Còn bạn?
Sophie Vũ
MỤC LỤC
Chương 1: Lạc Lối Giữa Biển Người
Chương 2: Khởi Nguyên – Từ Hỗn Mang Đến Ánh Sáng
Chương 3: Hành trình qua Đại Hồng Thuỷ
Chương 5: Đêm của những người lữ hành
Chương 7: Ngọn lửa và tiếng thì thầm