Viết tiếp ước mơ của mẹ

Có những ngày trôi qua rất nhanh. Nhưng cũng có những ngày, chỉ cần sống một lần thôi, lại đủ để nhớ rất lâu.

Ngày Đại hội Lễ Sinh Hạt Bắc Ninh, Chúa Nhật ngày 19.04.2026, khép lại, nhưng trong tôi, mọi thứ dường như vẫn còn ở đó – những tiếng cười giòn tan của các con, những ánh mắt trong veo, những bước chân nhỏ bé tiến lên Bàn Thánh, và cả một niềm xúc động không gọi thành lời.

Trong Thánh Lễ, khi Cha Đaminh Nguyễn Văn Khang chia sẻ về câu chủ đề: “Ước chi con được ở trong nhà Chúa suốt cuộc đời con”, tôi bỗng lặng đi. Một câu nói rất nhẹ – nhưng như chạm vào một góc rất sâu trong tim tôi.

Ở trong nhà Chúa – không phải là điều gì lớn lao: Chỉ là được ở gần Ngài hơn một chút. Yêu Ngài hơn một chút. Và thuộc về Ngài… trọn vẹn.

Tôi cũng đã từng có một ước mơ như thế. Một ước mơ rất nhỏ thôi – là ước được làm Lễ sinh.
Ước được đứng gần Bàn Thánh. Ước được một lần… ở thật gần Chúa.

Nhưng rồi ước mơ ấy khép lại, lặng lẽ như một giấc mơ chưa kịp gọi tên.

Để rồi hôm nay, khi nhìn hai con của mình trong hàng ngũ Lễ sinh, tim tôi chợt nghẹn lại.

Các con đứng đó – nhỏ bé thôi, nhưng thật gần Chúa.
Các con phục vụ – đơn sơ thôi, nhưng thật đẹp lòng Ngài.
Và các con đang sống điều mà mẹ ngày xưa chỉ dám ước…

Có những giấc mơ không thành ở thế hệ này, nhưng lại nở hoa ở thế hệ khác.

Có những khát khao âm thầm, Chúa không quên… Ngài chỉ “viết tiếp” theo một cách thật dịu dàng – Không ồn ào. Không rực rỡ. Chỉ là một niềm vui rất lặng… mà sâu.

Ngày hội kết thúc, các con trở về với những ngày rất bình thường. Nhưng tôi biết, có một hạt giống nào đó đã được gieo.

Một hạt giống của tình yêu Chúa.
Một hạt giống của ơn gọi.
Một hạt giống của ước mong được “ở lại”.

Và tôi cũng hiểu…“Ở trong nhà Chúa suốt cuộc đời” có khi không phải là làm điều gì thật lớn, mà là biết chọn Ngài – mỗi ngày, trong những điều rất nhỏ.

Xin cảm tạ Chúa…vì đã cho tôi được nhìn thấy ước mơ của mình một lần nữa – không phải trong quá khứ, mà trong hiện tại… qua chính các con của mình.

Và nếu một ngày nào đó, các con lớn lên…vẫn còn giữ được ánh mắt trong veo hôm nay, vẫn còn muốn đứng gần Chúa như hôm nay…thì có lẽ, đó chính là phép màu đẹp nhất mà một người mẹ có thể được nhận trong đời!

Maria Nguyễn Phương Luyện