Trái tim kiêu hãnh của nữ tu

Tôi vào nhà dòng với tấm bằng cử nhân Công tác xã hội, cùng một trái tim hừng hực lửa nhiệt thành, khao khát hăng say phục vụ những mảnh đời có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngày nhận bài sai đi mục vụ tại bệnh viện tâm thần, lòng tôi khấp khởi một niềm háo hức cùng sự tự tin với kiến thức chuyên môn. Mắt hướng nhìn lên Thánh Giá Chúa trong nhà nguyện, tôi tự vẽ ra trong đầu hình mẫu nữ tu hiền lành, thân thiện và dấn thân. Tôi xin có được đôi chân không biết mỏi, đôi tay không sợ bẩn, sẵn sàng ôm lấy những con người vốn bị xã hội xa lánh. Tôi hứa với Chúa và tự nhủ với chính bản thân sẽ mang đến cho bệnh nhân nơi đây nụ cười tươi tràn đầy sức sống, mang đến một trái tim hiền hậu, ân cần và kiên nhẫn để họ thấy tình người và hình ảnh của Chúa trong tôi.Với thao thức như thế, tôi đến với họ trong một ngày Chúa Nhật đầy nắng và gió. Cái nắng chói chang của ngày hè chẳng làm tôi nản lòng hay than van. Trái lại, lửa nhiệt huyết trong tôi dường như còn được thêm phần hăng say hơn vì tôi có cảm giác mình phải cố gắng vượt khó khăn nhiều hơn để thể hiện sự cố gắng hy sinh của một nữ tu.

Vừa thoáng thấy bóng dáng chúng tôi ở nhà xe, một chị nhân viên niềm nở chạy ra đón tiếp:

– Con chào quý sơ. Có quý sơ đến giúp, các các bệnh nhân mừng lắm đấy ạ.

Sau những câu chào hỏi, chị đưa cho chúng tôi mỗi người một đôi găng tay cùng chiếc khẩu trang y tế. Với chút tự mãn của kẻ muốn tỏ ra sự thân thiện tôi đã từ chối khiến chị nhân viên vô cùng ngạc nhiên và thêm chút lúng túng.

Chị dẫn chúng tôi đi qua một đoạn đường khá xa, hai bên đường là những khóm hoa chuồn chuồn mỏng manh cùng những dãy hướng dương đang rạng rỡ đón ánh nắng đầu ngày. Chị nhân viên giới thiệu đây là công sức của những bệnh nhân tâm thần khiến tôi rất thích thú vừa ngắm nhìn vừa mỉm cười hiền dịu, cho đến khi sự tĩnh lặng bị phá tan bởi những tiếng la hét điên dại từ các khu bệnh. Lòng tôi chợt trở nên rạo rực, có chút hồi hộp do từ trước tôi đã bị ảnh hưởng và sợ hãi những ai to tiếng, nỗi ám ảnh ấy nay lại trào lên trong tôi. Người tôi bỗng trở nên cứng đờ, nụ cười trên môi cũng dần trở nên gượng gạo. Đôi chân vốn hăng hái bỗng trở nên rụt rè. Hai tay tôi nắm chặt vào nhau cố kìm giữ cảm xúc khi đứng trước tấm rào sắt. Phía bên kia tấm rào, các bệnh nhân chạy ùa ra khi thấy chúng tôi. Những “mảnh sống” đang khao khát tình người như những đứa trẻ.

Và rồi, thực tại đã tát thẳng vào sự kiêu hãnh của tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi ước gì thời gian quay trở lại, để tôi không từ chối chiếc khẩu trang cùng đôi găng tay y tế nữa; để tôi không phải tỏ ra thân thiện và gượng cười, nhưng có thể mím chặt đôi môi và tỏ ra khó chịu trước những thứ mùi tanh tưởi, hôi hám nơi đây đang xộc thẳng vào mũi. Những đôi bàn tay cáu bẩn, ghẻ lở đầy mụn nhọt đang cầm lấy tay rôi. Những nụ cười cùng với hàm răng khấp khiểng ố vàng và những hơi thở dậy mùi khó chịu đang dần ghé sát người tôi. Nhìn những đồ vật vương vãi khắp nơi, chân tôi rón rén bước đi vì sợ chẳng may đôi giày bị bẩn. Ông mặt trời vẫn hừng hực chiếu xuống, không còn lòng nhiệt huyết của một nữ tu nữa mà chỉ còn là những tia nắng gay gắt, kéo lên những mùi hôi thối từ cống rãnh xung quanh một cách tàn nhẫn và trần trụi.

Cảm nhận rõ từng đợt co thắt trong bụng, dạ dày tôi cuộn trào biểu tình. Tôi vội gạt hết những cánh tay cáu bẩn đang bám víu trên người mình, bỏ hết những lời hứa với Chúa, cả hình mẫu người nữ tu thân thiện, dấn thân hiền lành. Tôi bỏ lại hết để chạy thật nhanh, quay trở lại hàng rào sắt, ngồi sụp xuống gốc cây hướng dương đang vươn mình tràn đầy sức sống mà nôn thốc nôn tháo.

Trong cơn choáng váng, tôi nhìn những cánh hoa chuồn chuồn mỏng manh mà chẳng sợ nắng gió, và chợt thấy mình thật nhỏ bé. Không, đúng hơn là hèn nhát. Ôi những “mảnh đời” có hoàn cảnh đặc biệt thật đáng thương. Những “mảnh đời” đang khao khát sự sống, khao khát chút tình yêu từ sự quan tâm thăm hỏi của những người mang danh là “nữ tu của Chúa”. Vậy mà, thay vì mang Chúa đến với họ, tôi lại đẩy họ đi xa hơn bằng chính sự kiêu hãnh của mình.

Tấm bằng cử nhân Công tác xã hội để làm gì khi nó chỉ nằm yên trong ngăn tủ? Hình ảnh nữ tu thân thiện đâu còn nữa khi quyết tâm cùng lời hứa chỉ dừng lại trên môi miệng. Lòng thao thức phục vụ nào có ích chi khi sự dấn thân chỉ là lý tưởng. Tôi tự hỏi: Giờ đây, trong tôi còn lại gì, hay chỉ là một tâm hồn rách nát cần được Chúa chữa lành?

Sr. Maria Vũ Thị Quyên

Học viện Đức Maria – Mẹ Sự Sống.