Cho đến bao giờ?

Những ngày gần đây, tôi nhìn thấy thật nhiều bức ảnh được ghi lại tại Giáo Xứ Tử Nê và những vùng lân cận. Hình ảnh những chiếc máy xúc đang phá dỡ những ngôi nhà nằm trong vùng quy hoạch cho một dự án lớn của quốc gia. Những bức tường đổ xuống. Những mái ngói bị bóc đi. Đồ đạc được chuyển lên xe. Xe tải hoạt động liên tục. Một vùng quê đang từng ngày thay đổi để nhường chỗ cho dự án sân bay. Tôi nhìn rất lâu. Không phải vì những chiếc máy xúc. Không phải vì quy mô của công trình. Mà vì tôi chợt nghĩ đến câu nói của cha ông từ bao đời: “An cư lạc nghiệp”.

Người Việt Nam mình sống cả đời cũng chỉ mong có được một mái nhà. Không cần nhà cao cửa rộng. Chỉ cần một nơi để đi về. Một nơi để thắp nén hương cho tổ tiên. Một nơi để con cái lớn lên. Một nơi để những người già có thể yên lòng lúc cuối đời. Bởi vậy mà cha ông luôn đặt chữ “an cư” trước chữ “lạc nghiệp”. Đó chẳng phải ngẫu nhiên, vì khi còn lo chỗ ở, con người khó lòng nghĩ đến tương lai. Khi còn thấp thỏm về mái nhà của mình, người ta khó toàn tâm toàn ý cho công việc. Khi cuộc sống còn bấp bênh, giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn vẫn chỉ là giấc mơ.

Khi nhìn những hình ảnh từ Ngô Thôn và Tử Nê, tôi không khỏi tự hỏi: liệu những người đang rời bỏ mái nhà của mình hôm nay đã thật sự có một nơi để bắt đầu lại hay chưa? Những người dân ấy rồi sẽ ở đâu? Những gia đình ấy bao giờ mới ổn định cuộc sống? Bao giờ họ mới thật sự có một nơi để gọi là nhà? Người dân hiểu sự cần thiết của những công trình lớn. Người dân hiểu rằng sự phát triển luôn đòi hỏi những hy sinh. Điều khiến họ lo lắng không phải là việc phải rời đi. Điều khiến họ lo lắng là sau khi rời đi, cuộc sống mới vẫn chưa thực sự hiện hữu. Nhà cũ không còn. Nhà mới chưa thấy. Đất đã thu hồi. Sinh kế tương lai vẫn là dấu hỏi. Trong hoàn cảnh ấy, người ta nói đến lạc nghiệp bằng cách nào? Một người nông dân mất đất sản xuất sẽ làm gì để nuôi gia đình? Một người lao động lớn tuổi sẽ bắt đầu lại từ đâu? Một gia đình trẻ đang nuôi con ăn học sẽ bám víu vào điều gì để hoạch định tương lai? Những câu hỏi ấy không phải chuyện của riêng một người. Đó là câu chuyện của cả một cộng đồng đang đứng giữa ranh giới của quá khứ và tương lai. Tôi chợt nhận ra rằng điều quý giá nhất của một ngôi nhà không nằm ở những viên gạch hay những mét vuông đất. Điều quý giá nhất là cảm giác bình yên. Là cảm giác biết rằng ngày mai mình vẫn có nơi để trở về. Là cảm giác biết rằng cuộc sống của gia đình mình đã có một nền móng vững chắc. Mà nền móng ấy chính là an cư. Không có an cư, lạc nghiệp chỉ là một khái niệm đẹp trên giấy. Không có an cư, mọi kế hoạch cho tương lai đều trở nên mong manh. Không có an cư, những lời hứa về cuộc sống mới vẫn chưa thể xoa dịu nỗi bất an trong lòng người dân.

Nhìn những bức ảnh từ Ngô Thôn và Tử Nê hôm nay, tôi không chỉ thấy những ngôi nhà đang bị phá dỡ. Tôi nhìn thấy một câu hỏi lớn hơn. Một câu hỏi về cuộc sống của những con người đã chấp nhận rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình vì sự phát triển chung. Một câu hỏi mà có lẽ rất nhiều người dân đang âm thầm mang trong lòng: Cho đến bao giờ chúng tôi mới được an cư? Bởi khi chưa an cư, làm sao lạc nghiệp? Và nếu chưa thể lạc nghiệp, thì sự phát triển ấy liệu đã thật sự trọn vẹn hay chưa?

Jos Văn Quý