Truyện ngắn: Chờ đợi yêu thương

Có những điều tưởng chừng như sẽ tồn tại mãi, nhưng rồi có lúc sẽ tan biến đi.

Cũng có những điều tưởng chừng như đã mất, nhưng nó vẫn luôn tồn tại.

Ngày ấy nhà cái Phương còn nghèo lắm. Mảnh vườn nhỏ với đàn gà là nguồn thu nhập chính của cả nhà. Có những hôm, bữa cơm gia đình chỉ có đĩa rau luộc với bát nước mắm. Nhưng không ngày nào, nhà nó không có tiếng cười. Làng xóm, láng giềng ai cũng thương gia đình nó, có hai vợ chồng trẻ với đứa con thơ.

Hôm ấy, Phương nhìn thấy bố xách một túi vải thật to đặt trước cửa nhà.

– Phương, lại đây bố bảo.

Nghe tiếng bố gọi, nó mau mắn chạy lại, mở đôi mắt to tròn lên nhìn bố. Không để bố kịp nói, nó đã cất giọng trong trẻo nũng nịu:

– Bố, con muốn cưỡi ngựa.

– Đồng ý.

Bố nó liền quỳ xuống, chống hai tay xuống đất, cúi người thật thấp để “cô công chúa nhỏ” trèo lên lưng. Bố giả làm tiếng ngựa, lúc bò nhanh, lúc bò chậm theo điều khiển của nó. Nó thích thú, cười khanh khách.

Ở đằng xa, mẹ nó đứng nhìn hai bố con nô đùa mà không cầm được nước mắt. “Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ được cưỡi ngựa như vậy nữa”.

Sau khi hai bố con đã thấm mệt, bố ôm lấy nó thật chặt, vuốt ve mái tóc óng mượt của nó, dặn dò điều gì đó. Nó chẳng để tâm. Chỉ thoáng nhớ rằng bố phải đi làm xa, và khi nào bố về, sẽ có quà cho nó. Nghe đến có quà, nó thích lắm. Nó cười thật tươi vẫy chào bố. Nó chẳng hiểu sao mẹ  lại khóc, mẹ khóc nhiều lắm. Cả mấy ngày sau, lúc nào nó cũng thấy mắt mẹ đang đỏ.

Sau ngày bố đi, có người phụ nữ đến, đưa cho mẹ nó rất nhiều tiền. Rồi hằng tháng lại có người gửi tiền và thư của bố đến. Nhờ vậy mà nhà nó được sửa sang lại đôi chút, nó được đi học chung với chúng bạn và bữa cơm của hai mẹ con nó đầy đủ hơn.

Nhưng Phương không vui, nó nhớ bố. Nó muốn được ngồi trên đôi vai rộng lớn của bố. Nó muốn được bố ôm rồi vuốt ve mái tóc óng mượt của nó. Nó muốn được bố gắp cho miếng rau chấm nước mắm… Nó nhớ bố lắm.

– Bố đi làm xa, vất vả lắm. Con có thương bố không?

– Con có, con thương bố lắm.

Mắt nó có một màng nước mắt long lanh.

Vậy thì không được khóc, bố về, thấy con ngoan, bố mới vui.

Nó gật gật đầu, rất ngoan. Nó nghe lời mẹ, cố gắng học thật giỏi. Nó cất kỹ những bằng khen để đợi bố về, sẽ đem ra khoe. Nó biết bố thích mái tóc đen óng mượt của mình, nên nó luôn để tóc dài. Nhưng chẳng biết bao giờ bố mới về.

*****

Nhớ năm nó học lớp hai, theo mẹ đi chợ bán rau. Đang vui vẻ mời hàng, thì bỗng cô Thắm chạy đến, hốt hoảng nói với mẹ nó:

– Chị May ơi, anh Hoàng đi rồi, anh ấy không về nữa đâu, chị đừng đợi anh ấy nữa.

Mẹ nó lo lắng hỏi lại:

– Là sao ạ?

Cô Thắm ngồi xuống cạnh mẹ nó, thì thầm kể:

– Hôm qua, chồng em chở hàng vào Đồng Nai, thấy anh Hoàng mặc đồ đẹp lắm. Anh ấy bế một đứa con, bên cạnh còn có người phụ nữ trước vào nhà chị. Nghe nói anh Hoàng nhà mình lấy bà đấy rồi…

Mẹ vội ôm nó vào lòng, bịt tai nó lại. Nó cảm nghiệm được người mẹ run lên, tim đập rất nhanh. Cô Thắm còn khua khua tay, nói cái gì đó nữa. Nó chẳng biết cũng chẳng hiểu. Chỉ thấy mẹ bỏ cả thúng rau đang bán dở, vội bế nó lên xe đạp, đi thật nhanh về nhà.

Ngồi trên giường, nước mắt mẹ không ngừng rơi. Nó đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má mẹ:

– Mẹ ngoan, đừng khóc, xấu xí lắm. Mẹ không ngoan, bố sẽ không vui đâu.

Nghe giọng nó trong trẻo, đơn sơ mẹ nó xót xa, nước mắt lại tràn ra. Ôm nó thật chặt, mẹ nghẹn ngào nói:

– Ừ. Mẹ không khóc, con cũng không khóc. Bố sẽ về với mẹ con mình, bố sẽ vui.

Tuy nhiên, từ ngày nghe tin dữ ấy, hai mẹ con cái Phương không còn nhận được tin tức gì từ bố nó nữa.

*****

Phương ngồi ôm đứa con trong lòng, ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh, sa hoa của thành phố về đêm, nhớ lại những ngày tháng đó. Ba mươi năm rồi, mẹ con nó không khóc. Ba mươi năm mẹ nó sống trong sự chờ đợi và ba mươi năm bố nó vẫn chưa về. Ba mươi năm ấy, không một ngày nào nó không thấy mẹ cầm Chuỗi Mân Côi, ngồi ngóng ra cổng như chờ đợi một điều gì đó, nhưng rồi lại buồn bã thất vọng.

Không biết đã bao lần, nó khuyên mẹ từ bỏ, nhưng đáp lại lời khuyên ấy là những câu trách mắng.

– Mẹ ơi, con biết mẹ yêu bố con. Nhưng cũng đã gần ba mươi năm rồi, hay mẹ đừng chờ đợi nữa.

– Con Nói cái gì vậy? Mẹ Phương không hài lòng, hỏi lại.

– Thật mà mẹ, con thấy chú Vinh, chú Thành cũng quý mến mẹ lắm. Hay là…

Không để Phương nói hết câu, mẹ phản đối ngay:

– Không được. Mẹ tin bố con cũng yêu mẹ. Mà mẹ và bố con còn có sự gắn kết của Thiên Chúa nữa. Con đừng suy nghĩ đến chuyện kia.

– Vậy mẹ lên thành phố với con đi, mẹ ở đây một mình con cũng không an tâm.

– Con đừng lo cho mẹ. Ở đây, mẹ còn có hàng xóm láng giềng. Với lại mẹ mà đi, bố con về lại không biết tìm mẹ con mình ở đâu.

Quả thực, nó không an tâm khi để mẹ ở một mình với căn nhà nhỏ bé, lại thiếu thốn nhiều điều. Trong khi làng xã đã nhiều thay đổi, đường sá được “bê tông hóa”, các ngôi nhà tầng thi nhau mọc lên, thì mẹ nó vẫn ở ngôi nhà mái ngói với cái cổng gỗ nghèo nàn. Không ít lần, nó định sửa sang lại ngôi nhà cho mẹ, mua sắm cho mẹ thêm ít đồ đạc. Nhưng mẹ lại nhất quyết không cho, chỉ vì một lý do, “mẹ sợ căn nhà thay đổi nhiều quá, bố sẽ không nhận ra”.

Phương ngập ngừng hỏi mẹ:

– Vậy, nếu không may bố con mất rồi thì sao ạ?

Mẹ Phương trầm ngâm, rồi chậm rãi nói:

– Vậy thì mẹ sẽ rất vui, vì bố con đã được về cùng Chúa. Bố đã giữ được lời hứa với mẹ trước mặt Chúa. Dừng lại một lúc, ngước đôi mắt long lanh một màng sương lên Cây Thánh Giá. Mẹ Phương nói tiếp: Mẹ chắc chắn bố rất yêu mẹ con mình, và bố sẽ chuyển cầu cho chúng ta.

*****

Cầm Chuỗi Mân Côi, ngước đôi mắt lên di ảnh mẹ, Phương mỉm cười, mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Phương tin rằng, giờ đây, bố và mẹ đang ở gần bên Chúa, hai người tiếp tục thực hiện lời hứa năm xưa. Bố mẹ nhất định sẽ cầu nguyện cho Phương và gia đình nhỏ này.

Ngắm nhìn cô công chúa nhỏ ngủ trong lòng, Phương thì thầm:

– Nhất định bố con sẽ về.

Cóc Hoa