Đời tu thật lạ kỳ
Cuộc đời này thật kỳ lạ! Nó lạ kỳ đến nỗi có thể biến những cái không tưởng thành hiện thực và biến những cái vô hình thành hữu hình. Bởi vậy, cuộc sống con người thường lạc trôi trong chữ “ngờ”. Họ ngờ về tương lai, ngờ về định mệnh và ngờ về những chuyện xảy đến một cách bất chợt. Cuộc đời tôi cũng thế, tôi từng ước mơ trở thành một doanh nhân tài ba và một người đàn ông có sức mạnh phi thường. Nhưng ước mơ đó dường như đã bị dập tắt bởi cái lạ kỳ của cuộc đời, vì tôi đã chọn đi tu. Có lẽ, đây sẽ mãi là dấu chấm hỏi mà chỉ có Chúa và tôi mới có thể trả lời một cách rõ ràng.
Ai cũng có một quá khứ để nhớ về và ai cũng có một tương lai để mơ ước. Lý do tôi chọn con đường tu trì cũng xuất phát từ một biến cố buồn thương trong quá khứ. Đó là câu chuyện tình tan vỡ của tôi với cô bạn học cùng lớp. Chúng tôi đã yêu nhau trong năm học cuối cùng của thời học sinh. Có lẽ, đây chính là khoảng thời gian đẹp nhất của quãng đời học sinh, nhưng nó cũng là thời điểm trái tim tôi tan nát và cuộc sống trở nên tăm tối vì chúng tôi đã chia tay nhau. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má từng đêm, cùng những dòng suy tư như muốn phá tan những mộng ước mà tôi đã từng dự tính. Cứ ngỡ cuộc đời tôi từ nay sẽ mãi đắm chìm trong bóng tối của tình yêu, nhưng đâu đó trong tâm hồn tôi vẳng lên một tiếng nói yêu thương “dù cho người khác có bỏ con thì Ta vẫn mãi yêu con”. Phải chăng âm vang đến từ sâu thẳm ấy chính là tương lai mà Thiên Chúa muốn tôi mơ ước? Vậy là nhờ cuộc chia tay của mối tình dở dang mà tôi thấy được cái lạ kỳ của cuộc đời chính là tình yêu Thiên Chúa. Cũng nhờ cô gái ấy mà tôi được Thiên Chúa mời gọi bước đi trên con đường tu trì. Qua những tháng ngày sống trong Nhà Ứng Sinh của giáo phận Bắc Ninh, tôi mới ngỡ ra cuộc tình tan vỡ ngày xưa chính là ý định yêu thương của Thiên Chúa để cho mình sống đời tu trì. Quả thật, Thiên Chúa đã gọi tôi một cách lạ lùng bằng những cảnh huống tưởng chừng như tăm tối nhưng lại là một lối đi hay không tưởng. Thiên Chúa đã cho tâm hồn tôi được sống lại với ước mơ trở thành một linh mục của Ngài.
Cuộc sống thường rất nhộn nhịp, tấp nập và hấp dẫn bởi những cuộc vui mỗi tháng và những trận cười suốt năm. Nhưng tại sao đời tu lại có những khoảng trống cô đơn đến vậy? Có lẽ là vì tôi hay những người tu trì khác đang đi ngược với dòng đời. Ở ngoài kia con người ta thỏa tình vui chơi và dễ dàng làm những điều họ thích nhưng người tu trì thì không được như vậy. Nhiều lúc tôi muốn yêu riêng một người nhưng thật đau khổ khi Chúa muốn tôi phải yêu tất cả mọi người. Thật đau khổ khi tôi phải luôn ra tay nâng đỡ những người yếu đuối mà tôi thì không bao giờ tựa vào một người mạnh nào. Hay thật đau khổ khi tôi gây được một mối tình rồi lại phải trao mối tình đó cho Chúa. Có lẽ, những điều ấy chính là sự cô đơn mà một người tu sĩ cần phải có. Đôi khi sự cô đơn lại làm nên giá trị của một người tu sĩ và nhất là cho con người biết cậy dựa vào Chúa. Có những khoảng lặng, khi tôi chạy đến với Thánh Thể để dâng lên Chúa sự cô đơn đang diễn ra trong mình. Lúc ấy, tôi đã nhận ra Thiên Chúa ưa sự cô đơn hơn những lời nói bằng môi miệng. Mỗi lần quỳ trước Thánh Thể tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa vì chính Chính Chúa Giê-su đang hiện diện và trò chuyện với tôi. Như vậy, sự cô đơn chẳng có gì đáng sợ cả, chỉ cần tôi sống với Chúa và Chúa sống trong tôi là đủ. Cuộc đời tu trì sẽ bớt đi những âu lo phiền toái khi tôi biết làm mọi việc vì danh Chúa và biết yêu thương tất cả mọi người mà không giữ lại một ai cho riêng mình.
Hành trình tu của tôi là thế đó. Có sự khởi đầu thật lạ kỳ và có một cái nhìn về sự cô đơn thật lạ lùng. Tôi biết mình không xứng đáng để được Chúa yêu thương đến vậy, vì ở ngoài kia có rất nhiều người tài năng, uyên bác hơn tôi. Nhưng nếu Chúa đã kêu mời thì tôi luôn sẵn sàng uống chén đắng bằng tất cả sức lực của mình. Lạy Chúa! Hành trình con đang bước sẽ có đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông nhưng dù có gian nan đến mấy, xin Chúa dạy con biết làm tiết trời ở những nơi con đến luôn toát lên tình thương của Chúa.
– Đồng Hương –
Nhà Ứng Sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự