Gặp lại để yêu thương

Hai năm sau, tại một vùng ngoại ô của thành phố Hà Nội, bầu trời xanh thẳm như nước biển khơi tưởng như có thể đưa tay với xuống một vốc để tẩy sạch hết bụi trần cùng mọi nỗi sầu muộn trong lòng.

Mình đang có mặt tại quảng trường của một Đại Hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội tại Giáo xứ Bến Đông thuộc Giáo phận Bắc Ninh. Mặc dù không xa hoa, nhưng vô cùng tao nhã. Hoa tươi, khẩu hiệu nơi đâu cũng dán những câu nói của Đức Thánh Cha và hình ảnh của ngài. Những ca khúc của tuổi trẻ thật sôi động và ý nghĩa đã dần dần mất đi. Đâu đó là những tiếng nói cười đùa của các bạn trẻ đang chơi những trò chơi như đố vui, ghép đôi. Bất chợt tôi nhận ra một giọng nói của ai đó thật là quen thuộc. Một mùi hương mà tôi cảm thấy quen thuộc đang phảng phất làm tôi ngây ngất. Từ đằng sau vọng lại một tiếng:

  • Anh Mạnh có đúng không ạ?

Với phản xạ tự nhiên tôi đã quay lại nhìn và hai chúng tôi đã nhận ra nhau, rồi tôi đáp lại rằng:

  • Anh đây! Ơ… E…Em đấy à!

Cô gái trả lời:

  • Vâng em đây. Trông anh giờ khác xưa nhỉ! Em tí thì không nhận ra.

Mạnh vui vẻ tiếp lời:

  • Ôi thế cơ á, anh có khác một tí thôi à, mà hai năm rồi khác cũng là chuyện đương nhiên, chẳng phải em cũng khác một chút thây. Em xinh hơn này, đáng yêu hơn này, mà anh thấy em cũng có tí thay đổi mà.  

Cô ấy vẫn luôn giữ trong mình cái giọng trìu mến đáng yêu vậy, rồi cô hỏi tôi:

  • Thế giờ anh đang làm gì rồi?

Lúc đầu, tôi không muốn cho cô ấy biết là mình bắt đầu ước muốn ơn gọi tu trì từ khi chia tay để đi học, và lúc đó tôi chỉ muốn nói đến những câu chuyện làm ăn của hai đứa mà thôi. Sợ rằng khi nhắc lại, chúng tôi lại chẳng có vui vì sự chia tay đột xuất ấy. Nhưng rồi chuyện gì cũng sẽ đến, tôi đã chia sẻ về  những vấn đề của tôi  hiện tại bây giờ. Tôi nghĩ rằng mình đi tu phải sống thật thà không được nói nữa mở nủa úp. Rồi tôi nói với cô ấy:

  • Thật ra anh giờ không làm gì. Từ khi chia tay, anh đã đi tìm hiểu và vào để bắt đầu ơn gọi tu trì rồi. Anh cũng không muốn nói cho em biết bởi vì sợ em không chấp nhận được vấn đề của anh. Không phải là không yêu em, lúc đó anh rất yêu và thương em, nhưng trong con tim của anh luôn hướng về về một Đấng khác đó là Thiên Chúa.

Rồi cô ấy quay người đi. Tôi còn thấy rõ bàn tay đưa lên để lau đi những giọt nước mắt trào ra nơi khoé mắt xinh đẹp ấy tự bao giờ. Cô ấy hỏi tôi:

  • Sao anh không nói sớm cho em biết, anh đi tu thì em có dám tranh giành anh với Chúa đâu, không yêu thì làm bạn bè với nhau sao anh cứ phải lẩn tránh không bao giờ nhắn tin hay gọi cho em bao giờ.

Tôi im lặng không nói một lời còn cô ấy thì đưa ánh mắt nhìn xa xăm buồn rười rượi. Thời gian im trôi và tưởng chừng như không gian đại hội ấy chỉ còn có hai người trẻ đang đứng giữa ngã ba đường. Tôi chợt đánh tan sự tĩnh lặng ấy. Tôi cười hỏi cô:

  • Vậy em có còn giận anh gì không?

Cô ấy trả lời:

  • Anh đã không làm gì để em giận hết.

Mạnh trả lời:

  • Thì anh đã sai tại không nói cho em biết sự thật ấy sớm. Thế là từ khi chia tay đến giờ em vẫn ấm ức à? Hay là em khóc nốt đi cho bõ tức em nhỉ!

Nghe được câu ấy, cô ấy bật cười và nói tôi:

  • Anh không phải vậy, em khóc thì kệ em.

Tôi cứ đứng đó và cười rồi nói cô ấy rằng.

  • Thôi giờ thì cầu nguyện nhiều cho nhau em nhé để cho anh thêm động lực đi tu. Mai kia anh còn về làm lễ cưới cho em nữa chứ.

Cô ấy bật cười và nói:

  • Anh đừng nói vậy. Em làm gì đã có người yêu. Em đang sợ ế đây này.

Rồi cả hai chúng tôi cùng cười. Nụ cười bình an của sự cảm thông, chia sẻ và cùng nhau dâng những lời cầu nguyện tốt đẹp cho nhau lên Thiên Chúa. Chắc chắn tình yêu không có lỗi. Nhưng tôi càng chắc rằng, tình yêu dâng lên cho Thiên Chúa thì càng tuyệt vời và ấm áp biết chừng nào.

– Hoa Lư Thành –

Nhà Ứng Sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự