Giờ của Chúa
Thời tiết hôm nay se lạnh với cơn mưa bay vào buổi sáng ban mai, tiết trời như hòa điệu với không khí của mùa chay và cùng với Giáo hội dành 24 giờ trọn vẹn cho Chúa. Nơi Giáo xứ tôi được sai đến thi hành sứ vụ cũng hưởng ứng lời kêu mời đó và cùng nhau thực hiện cách sốt sáng.
Sau giờ Chầu ban trưa cùng với chị em mân côi, tôi đứng lặng nhìn các bạn nhỏ đang cùng nhau chơi bóng hơi dưới sân nhà mục vụ, cùng với những nụ cười còn nở rộ trên đôi môi mỗi em. Bỗng có tiếng gọi sơ ơi, sơ ơi, như phá tan bầu khí đang trầm lặng trong tôi. Sơ xuống chơi với chúng con cho vui, cho khỏe sơ ơi, thích lắm sơ ạ. Tôi mỉm cười nhìn các em rồi bảo: chúng con nhớ giờ cầu nguyện với Chúa của Thiếu nhi nhé. Em, một cậu bé tóc màu hung lên tiếng hỏi: Sơ ơi? Mấy giờ rồi ạ? Bây giờ gần 16 giờ rồi con. Tôi thấy em đỡ lấy quả bóng rồi hô to: giải tán các bạn ơi? Lũ trẻ chẳng hiểu, đồng thanh lên tiếng, chơi tiếp đi N, đang vui mà. N nói tiếp: mai triển tiếp, về tắm thôi, gần đến “giờ của Chúa rồi”. Tất cả như đã tập luyện trước, đồng thanh trả lời: ừ nhỉ? Tôi mỉm cười nhìn các em, sao tụi nhỏ dễ thương đến thế. Rồi N lại hỏi: 16h30 sơ nhỉ? N quay sang nói: 16h30 có mặt trước cửa nhà thờ các bạn nhé. Tất cả lại đồng thanh: nhất trí.
Tạm chia tay đội nhỏ, tôi bước vào nhà thờ, ngồi lặng bên Chúa, nhìn Chúa, rồi tôi nghĩ về câu nói của em N khi trả lời các bạn, rất đơn giản nhưng thật ý nghĩa: “giờ của Chúa”. Em hô hào các bạn dừng lại trận thi đấu đang đầy hăng hái, đầy niềm vui để trở về chuẩn bị đến “giờ của Chúa”. Tôi cũng chẳng biết em hiểu “giờ của Chúa” là như thế nào. Nhưng tôi lại cảm thấy thật là ý nghĩa, vì N và các bạn biết dừng lại cuộc chơi để chuẩn bị cho “giờ của Chúa đến” theo cách hiểu đơn sơ của em. “Giờ của Chúa”, chẳng phải nghĩ chi cao sang cho đau đầu, đơn giản thôi, chỉ đơn giản như tụi nhỏ, bỏ lại những thứ đang cuốn hút, mời gọi để dành riêng “giờ của Chúa”.
Đúng 16h30 tôi thấy tụi nhỏ quay trở lại chờ nhau ở cửa nhà thờ như lời đã hẹn. Tôi nghe thấy tụi nhỏ nhắc nhau, hôm nay vào ngồi cạnh Chúa, nói chuyện ít thui nhé tụi bay, ngồi im nhìn Chúa, dành riêng “giờ của Chúa” cho sốt sắng nha. Tôi thấy một cậu nhóc lên tiếng, tuân lệnh đại ca. Nhưng mà bây giờ vào ngồi không mãi một giờ thì chán lắm. N cười to và nói: “Chán thì đọc sách Kinh Thánh sơ để trong đó đó, chán nữa thì ngủ nhưng không được ngáy nha”. Rồi tất cả bịt miệng cười và sau đó lại nhắc nhau yên lặng và ngay ngắn xếp hàng đi vào nhà thờ.
Nhìn các em ngồi lặng thinh bên Chúa, dù không được lâu và sau đó có em ngủ, có em thức, có em ngồi đọc Kinh Thánh, có em ngồi ngắm Chúa không ngơi… nhưng quan trọng là các em đã cùng nhau dành riêng “giờ của Chúa”. Quả đúng là, các em là những thiên thần của Chúa.
Suốt một giờ bên Chúa, các em cùng nhau đọc bài Tin Mừng ngày hôm đó, cùng nhau lần chuỗi mân côi và cùng nhau yên lặng nghe nhạc không lời và thân thưa với Chúa trong thinh lặng. Tôi nghe thấy có cả tiếng thút thít, có tiếng nói nho nhỏ: con xin lỗi Chúa… những giây phút thật ý nghĩa.
24 giờ cho Chúa, nói là cho Chúa nhưng thực chất là cơ hội cho mỗi người chúng ta được ở lại bên Chúa, được gác lại tất cả những bộn bề của cuộc sống, gác lại tất cả những bận tâm, những lo lắng để ngồi lại bên Chúa, để chỉ có Chúa và tôi ngồi bên nhau trong giờ phút đó.
Mong rằng “giờ của Chúa” không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi 24 giờ cho Chúa hôm nay, nhưng mỗi người trong cuộc sống sẽ có những giây phút dành riêng “giờ của Chúa”.
Cô Muối