Gửi mẹ thanh xuân!
Gửi mẹ thanh xuân!
Chuyến tàu thanh xuân hay chuyến tàu cuộc đời.
Cuộc đời con người giống một chuyến du hành trên chuyến tàu và mỗi giai đoạn là một trạm dừng. Nhưng hôm nay, tôi muôn tạm dừng chân ở “trạm dừng thanh xuân” để gửi lại cho mẹ của tôi.
Thanh xuân là gì hả mẹ?
Thanh xuân giống như một chuyến tàu, trạm tiếp sức chính là mỗi mùa xuân và đích đến chính là nơi mang tên gia đình. Mỗi chúng ta một khi đã lên tàu, chỉ có thể hướng tới đích và mong chờ những khi chuyến tàu đó dừng lại. Đấy chính là “chuyến tàu thanh xuân” chuyến tàu chỉ có duy nhất một tuyến đi. Và mẹ tôi cũng đã đi trên chuyến tàu đó.
Thanh xuân của mẹ là khi nào? Thanh xuân của mẹ là những ai? Và thanh xuân của mẹ trôi qua như thế nào? Có phải nó gắn liền với bố không mẹ?
Thật buồn cười khi tôi lại thắc mắc và tự hỏi mình về mẹ như vậy. Tôi cứ thì thầm với chính mình, nhưng lại muốn mẹ nói với tôi đôi ba câu trả lời. “Thanh xuân” là gì mẹ có biết không mẹ? Có phải thanh xuân là khi chúng ta bước chân vào những tháng ngày học hành, những mùa thi cử căng thẳng hay là những tháng ngày ham chơi như những đứa trẻ không muốn lớn lên, để mãi được lang thang trên những cánh đồng lúa với đầu tóc xõa bùn, đôi tay bưng những giỏ cua cá và nụ cười luôn nở trên môi? Nhắc đến thanh xuân là nhớ đến những tháng ngày rực rỡ trong cuộc đời, với bầu trời là bức tranh ta tự thêu dệt, với ước mơ của riêng cá nhân ta tự tô lên với những gam màu tươi sáng nhất. Ước gì nó mãi là như vậy mẹ nhỉ? Và đó là điều con mong ước, ước gì… nhưng đó chỉ là mơ ước mà thôi.
Một suy nghĩ ập đến trong đầu tôi, thanh xuân đối với con là vậy! Vậy, thanh xuân của mẹ đã trôi qua như thế nào hả mẹ? Con lặng nghe thấy mẹ trả lời: “ừ! Thì cũng có những đam mê, có những ước mơ nhưng cũng chỉ là mơ ước thôi con”. Tôi bừng tỉnh, trở lại với hiện tại. Đúng như vậy, bản thân ai rồi cũng hiểu rằng mình lớn lên và phải trưởng thành. “Này, dũng cảm lên đi cô gái, mạnh mẽ lên chàng trai!” chúng ta thường nói với bản thân như thế. Mỗi ngày vài ba lần, rồi khi phải nghĩ đến chuyện mình lớn lên, trưởng thành, rời khỏi phạm vi những ngày tháng ngây ngô tươi đẹp, thật khó khăn làm sao phải không mẹ!
Thanh xuân của đời người trôi qua với vô vàn ước mơ hoài bão. Người ta thường nhắc lại cụm từ “hồi chúng mình còn trẻ”. Còn mẹ thì sao? Ước gì cái điệp khúc “hồi còn trẻ” kéo dài được lâu hơn một tý, con mong ước giản đơn như vậy đó! Để mẹ được ước ao, được hy vọng, được cháy hết mình lâu hơn nữa. Lại là một điều ước và nó sẽ mãi mãi chỉ là điều ước mẹ nhỉ? Nó chẳng bao giờ thành hiện thực. Mẹ ơi xuân đến rồi! Mùa xuân lại đến theo vòng xoay tuần hoàn, rồi nó vô tâm đưa tuổi xuân của mẹ ra đi và không chịu trả lại. Vì tuổi trẻ là thế! Chỉ có một lần thôi, nó đến rồi đi và mãi không quay lại, cũng như chuyến tàu chỉ đi một chiều vậy, cứ lao vun vút mãi. Dẫu mẹ và con có muốn dừng lại cũng không thể. Rồi con tàu rời ga ra đi, chạy qua những nhịp cầu, những bến nước, những cánh đồng, qua những ngày mưa nắng, như những niềm vui, nỗi buồn phủ lấp trong từng giai đoạn của cuộc sống. Nó đi rồi nó lại đến và khi nó dừng chân cập bến, mẹ và con chỉ có thể đứng nhìn trong nuối tiếc cùng hồi ức mà thôi.
Và tuổi trẻ của mẹ đã qua đi mất rồi, nó đến lặng lẽ rồi vô tình đi nhanh như cơn mưa rào ập đến rồi vụt đi không để lại dấu vết. Nó đến mang tiếng ồn ào cho không gian, rồi đột nhiên lại mang nó đi cho không gian quá đỗi yên lặng khiến cho con giật mình. Con cứ cố kiếm tìm chút dư âm còn sót lại, mà tại sao tất cả chỉ là hồi ức thế mẹ? Cầu vồng đẹp đẽ mang bao mộng tưởng sau cơn mưa, nó cũng chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc nhất định rồi biến mất ngay. Con lo sợ một lúc nào đó khi xuân đến xuân lại đi, cầu vồng hiện rồi lại ẩn và mẹ cũng như vậy.
Mẹ ơi!
Thanh xuân của mẹ là những ai vậy ạ? Trên chuyến tàu cuộc đời, chuyến tàu thanh xuân của mỗi người, ồ ạt xuất hiện rất nhiều người cùng tới. Rồi con tàu rời sân ga ra đi thẳng tiến tới những vùng miền của cuộc sống, xa lạ có, gần gũi có và qua những giông tố của cuộc đời: Đó là những niềm vui, những nỗi buồn kết thành giai điệu của cuộc sống trong từng giai đoạn của mỗi chúng ta. Trên chuyến tàu đó, người đến rồi lại đi. Có người chỉ vừa lên chưa được lâu đã vội vã xuống ở trạm tiếp. Có người lên cùng lúc với mẹ con ta nhưng giữa chừng lại rời xuống. Cũng có người từ giữa chuyến bước lên hàn huyên với mẹ đôi ba câu rồi lại dừng ở ga của đời mình. Cũng có những người đi cùng mẹ và con cả quãng đường khá dài. Nhưng, dù đi xa tới đâu ai rồi cũng sẽ đến bến đỗ của mình. Dù là ai, họ cũng là những người đồng hành thoáng qua và chỉ ở kề bên ta thế thôi mẹ à. Họ mong có thể bảo vệ cho mẹ, dù có khi mẹ chẳng để ý. Và dù như thế nào ai cũng sẽ được trải qua chuyến tàu thanh xuân với vô vàn hành khách. Đó có khi là những người thân yêu của hai mẹ con ta, là bố, là các anh, là cậu em trai, rồi còn cả các cô, các bác hàng xóm, có khi là những người xa lạ đó mẹ. Trên chuyến tàu định mệnh cuộc đời, những toa tàu nối kết với nhau và mong sẽ bảo vệ nhau luôn mãi. Và dù như thế nào đi nữa, tàu lăn bánh rồi ai cũng mong cập tới bến an vui, mẹ và con cũng mong như vậy. Nhưng chuyến tàu không thuận theo ý ta. Dẫu thế nào đi nữa, thì nó cũng là chuyến tàu thanh xuân rồi ai cũng phải lên và tất cả sẽ đều phải xuống khi nó đến đích. Còn ga tiếp theo của cuộc đời, chuyến tàu thanh xuân của con sẽ phải đi một mình, hay có mẹ cùng đi nữa chăng?
Mẹ ơi! Mỗi người được Thiên Chúa ban cho hai bàn tay với năm ngón tay xếp đều. “thanh xuân như nước, dù mở ra hay nắm chặt, nó đều sẽ chảy qua kẽ tay”. Và cuối cùng, thanh xuân là gì thế hả mẹ? Là cơn mưa rào đầu mùa mát lạnh để ta mãi đắm chìm, hay là cơn nắng gắt giữa trưa hè oi ả? Là những mùa thi căng thẳng hay là những cuộc vui chơi giải lao cùng lũ bạn nghịch ngợm? Là lời thầy cô âm vang trầm bổng qua các tiết học thêm vội vã? Là khát vọng được khám phá, được bay xa vẫy vùng giữa bầu trời bao la của tuổi trẻ, là tất cả những cảm xúc yêu ghét giận hờn,… Hay thanh xuân của mẹ là năm mẹ tuổi trăng tròn đôi mươi với mộng mơ và ước ao, cùng với tình yêu nồng thắm với bố Th thân yêu?
Mẹ ơi! Là do con mộng mơ và hay tưởng tượng quá phải không ạ? Chắc chẳng ai có thể định nghĩa được chính xác thanh xuân là gì. Chỉ có thể dùng từ ngữ mà ví von và thể hiện ra nó. Vì bản thân mỗi người đều trải qua một độ thanh xuân với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và chắc hẳn ít ai giống ai mẹ nhỉ? Con khác mẹ, mẹ khác bố và bố khác các anh,… nhưng chúng ta có chung một mốc là được chạm bến thanh xuân. Thanh xuân là gì nhỉ? Chúng ta chẳng thể nào bộc lộ hết được qua ngôn từ, cũng chẳng thể nào bộc lộ hết qua tình cảm riêng mình, bởi mỗi trải nghiệm đều là duy nhất và tình cảm của mỗi người, thanh xuân của mỗi người là khác nhau và đều là độc nhất.
Thanh xuân ơi thanh xuân, tất cả đều là những hồi ức đẹp, được cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo kí ức và đôi lần ta mang ra đọc lại, để rồi hồi nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp nhất trong lòng.
Mẹ ơi! Và hôm nay con đã mở chiếc ngăn đó ra, con gợi nhớ cho mẹ, con mong mẹ nhớ về “chuyến tàu thanh xuân tươi đẹp”, chuyến tàu mẹ đã đi qua trước khi có con. Gửi cho mẹ chuyến tàu yêu thương ấy và mẹ biết con yêu mẹ thật nhiều. Trên chuyến tàu cuộc đời của mẹ con ta, con nguyện ước sẽ cùng cặp bến trên sân ga nhà Chúa.
Gửi mẹ yêu chuyến tàu thanh xuân, chuyến tàu của lòng con!
Cô Muối