Khánh nhật truyền giáo: “Lạy Chúa, con đây, xin sai con đi”.
“Lạy Chúa, con đây, xin sai con đi”.( Is 6,8 ).
Chúa cất tiếng gọi con,
và con đã thưa : “dạ con đây, xin Ngài hãy sai con đi”,
Chúa gọi tên từng người chúng con,
Và hôm nay, chúa nhật 18/10, ngày “Khánh Nhật Truyền Giáo”,chúng con biết Chúa đợi chúng con nơi những anh chị em đang trong cảnh khốn cùng.
Hành trình chúng con sáng nay là tới thăm một cụ già trên 70 tuổi tàn tật, ngồi xe lăn đi nhặt ve chai để nuôi bố già, rồi bà cụ ngoài 90 tuổi vẫn nuôi cháu tâm thần, tiếp đến là những ông bà cụ mù phải tự kiếm sống, cuối cùng là bà mẹ mù nuôi con bị ung thư…
Chúng con những con người không có gì cả ngoài con tim đơn nghèo, tay ôm chút quà mọn đến thăm những tấm thân nghèo, chuyện diễn ra đơn giản lắm, và cũng thật nhẹ nhàng. Chỉ có hai chị em chúng con, thân gái giữa trời mưa gió, nhưng dọc đường, niềm hoan lạc dâng trào không gì che dấu nổi, đặc biệt cuộc gặp gỡ ở nhà bà mẹ mù nuôi con bị ung thư:
Tình cảnh hai mẹ con đáng thương làm sao: những năm tháng mới lớn, cậu con trai chẳng biết gì ngoài việc mò cua bắt ốc để mẹ con đắp đỗi qua ngày, đến khi lớn khôn, có thể đi làm công ty, cuộc sống hai mẹ con dễ thở hơn nhiều, và bà mẹ chắc hẳn an lòng vì đã có con làm chỗ dựa lúc tuổi già. Thế nhưng hạnh phúc vừa chớm nở đã vội tan khi người con trai mắc căn bệnh hiểm nghèo, anh bị ung thư gan, vậy là Mẹ đã mất đi chỗ dựa, lại vất vả tự lập nuôi con. Càng ngày, bệnh tình của con trai không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Căn bệnh ung thư giờ đã di căn qua xương, thân hình gầy yếu thảm thương, Chúa ơi, sao lại thế, không thể được, sao Chúa không chữa lành cho gia đình khốn khổ này, sao Chúa không thương người mẹ mù lòa. Cuộc đời bà sẽ ra sao khi đứa con trai duy nhất lìa đời?
Gia cảnh khốn khó là vậy, nhưng khi chúng con bước vào mái nhà của hai mẹ con, nhận được những nụ cười chào đón, những nụ cười rất tươi làm chúng con không khỏi ngỡ ngàng. Đúng là ngoài sức tưởng tượng của chúng con. Tưởng đâu chúng con sẽ gặp những khuôn mặt héo hắt, nghe hai mẹ con kể khổ, nào ngờ từ trong cảnh tranh tối tranh sáng của căn nhà là hai khuôn mặt tươi vui rạng rỡ, an bình và thanh thản.
Chúa ơi, không thể được, làm sao lại có thể vui tươi như thế được. Đối với con người là không thể, Nhưng “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Cái tội của chúng con là vậy, mang trong tim lời Chúa mà đầu óc vẫn nghĩ theo thói đời.
Xin xóa tan bòng tối trong chúng con, để chúng con biết rằng : Một khi lên đường với con tim đơn nghèo, chúng con mang theo mối phúc Chúa đã hứa ban :”Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. (Mt 5,3).
Và khi chúng con tiến vào ngôi nhà của 2 tấm thân nghèo, chúng con bắt gặp mối phúc Chúa đã hứa ban :”Phúc cho anh em là những người nghèo, vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 6,20).
Nước Trời, nơi Thiên Chúa ngự trị với vương quyền, là Cha toàn năng.
Nước Thiên Chúa, vương quốc của tình yêu và lòng thương xót,
Hèn chi mà khi chúng con, những con tim đơn nghèo bước vào nhà của hai mẹ con, những tấm thân nghèo, thì tất cả như được nhận chìm vào cảnh vực của Thiên Chúa, đấng giầu lòng xót thương, vốn vui thích ở với con người, ôm ấp con người trong tình yêu ngàn đời.
Trong vòng tay Chúa ấp ủ chở che, Người sẽ làm gì khi con cái lâm cơn đói khát, rồi khi gặp sầu khổ, Chúa sẽ lau sạch nước mắt con cái mình ra sao.
Khi nhìn vào dáng thanh thản của người mẹ mù lòa, và cặp mắt an bình thanh thoát của người con trai trong tấm thân tàn, chúng con nghe Chúa nhắc nhở :
“Hãy nếm thử và hãy nhìn coi, xem Chúa thiện hảo dường bao”,
Rời mái nhà của hai mẹ con, vẫn những bước đi trong cõi nhân sinh thường hằng mà sao hôm nay nhìn đâu cũng thấy tràn ngập Chúa hiện diện cùng với tiếng gọi mời. Vâng, chúng con vẫn đang trên đường, mái nhà tiếp theo là nhà của bà cụ đã xấp xỉ 90 mà vẫn phải nuôi đứa cháu tâm thần. Vất vả là vậy nhưng cụ không một lời kêu than, vì với đấng nuôi sống chim trời thì chuyện ăn chuyện mặc chắc chắn “Người sẽ ban thêm cho”
Chặng đường cuối cùng là đến với các anh chị em gia đình di dân, lại một lần nữa chúng con quây quần bên Chúa, vui lắm. Chiều nay niềm vui gấp bội, vì đúng vào ngày khánh nhật truyền giáo, gia đình di dân chúng con có thêm được một em không cùng tôn giáo, em đã chọn gia đình di dân chúng con như một điểm hẹn và cũng là điểm gặp gỡ bởi vì em đã thấy giữa chúng con một tình yêu chân thành.
Gặp nhau là mở hội, cứ mỗi lần gặp gỡ là một lần khơi thêm dòng chảy của tình liên đới, hát với nhau những bản tình ca xóa đi mọi ngăn cách, thêm những nhịp cầu từ trái tim đến trái tim, xóa tan bóng tối của ích kỷ, tham lam.
Khi những con tim đơn nghèo nắm lấy bàn tay của những tấm thân đơn nghèo để cùng nhau bước đi, thì con đường phía trước cứ trải rộng mãi. Bên nhau đêm nay, chúng con cũng nhắc nhở nhau về cảnh bà con miền trung đang ngụp lặn giữa cảnh trời nước mênh mông, chúng con đồng lòng góp phần nhỏ bé của mình, để cùng hòa chung giai điệu của những con tim đơn nghèo ôm ấp những tấm thân nghèo, để Nước Thiên Chúa tỏ hiện, và để quyền năng cứu độ của Thiên Chúa thống trị muôn dân nước trong an bình.
Maria Phạm Hoài,