Lời Chúa xây dựng sự hiệp nhất

Trong Tự Sắc, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc đến chiều kích đại kết của Chúa Nhật Lời Chúa, vì ngày này ở trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng “đó không phải là một sự trùng hợp tình cờ: việc cử hành Chúa nhật Lời Chúa biểu lộ một giá trị đại kết vì Kinh Thánh vạch ra cho những người lắng nghe con đường phải theo để đạt tới một sự hiệp nhất chân chính và vững chắc”.

Chúa Nhật Lời Chúa khép lại Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu và mở ra cho chúng ta trước một lời mời gọi sâu xa và cấp thiết: trở về với Lời Chúa như nguồn mạch của hiệp nhất. Trong một thế giới đầy chia rẽ, nghi kỵ và xung đột, Lời Chúa không chỉ là ánh sáng soi đường cho từng cá nhân, mà còn là sợi dây vô hình liên kết các tâm hồn, chữa lành những rạn nứt và xây dựng cộng đoàn trong yêu thương.

Sách Công vụ Tông đồ phác họa hình ảnh Hội Thánh sơ khai thật đơn sơ nhưng đầy sức sống: “Họ chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, tham dự bẻ bánh và cầu nguyện” (Cv 2,42). Hiệp nhất không đến từ cơ cấu, luật lệ hay những nỗ lực thuần túy của con người, nhưng được khơi nguồn từ việc cùng nhau lắng nghe Lời Chúa. Chính Lời đã quy tụ, thanh luyện và hướng dẫn cộng đoàn bước đi trong cùng một Thần Khí.

Trong đời sống gia đình, biết bao chia rẽ âm thầm bắt đầu từ việc không còn lắng nghe nhau. Có những gia đình, tuy sống chung một mái nhà, nhưng mỗi người lại sống trong “thế giới riêng” của mình. Thế nhưng, ở những gia đình biết dành một khoảng lặng để đọc Lời Chúa, dù chỉ vài câu mỗi ngày, điều kỳ diệu đã xảy ra: người chồng học được sự kiên nhẫn, người vợ tìm lại được sự dịu dàng, con cái cảm nhận được tình yêu và sự an toàn. Lời Chúa không làm phép lạ tức thời, nhưng từng ngày uốn nắn trái tim, giúp mỗi người biết hạ mình, tha thứ và yêu thương hơn. Khi cả gia đình cùng để Lời Chúa chất vấn và hướng dẫn, gia đình ấy dần trở thành một cộng đoàn hiệp nhất trong Chúa.

Trong giáo xứ, hiệp nhất thường bị thử thách bởi khác biệt quan điểm, hay cách sống đức tin. Có những hiểu lầm kéo dài, những tổn thương chưa được chữa lành. Nhưng kinh nghiệm cho thấy: khi cộng đoàn cùng ngồi lại bên Lời Chúa, cùng đọc, cùng chia sẻ, cùng lắng nghe, thì bầu khí dần thay đổi. Lời Chúa giúp mỗi người nhận ra mình không phải là trung tâm, nhưng tất cả đều là những người đang trên đường hoán cải. Từ đó, thay vì phán xét, người ta biết cảm thông; thay vì khép kín, người ta mở lòng; thay vì chia rẽ, người ta tìm lại được tiếng nói chung trong Đức Kitô.

Đối với đời sống dòng tu, nơi những con người rất khác nhau về tính cách, văn hóa và lịch sử cá nhân cùng chung sống, hiệp nhất không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những va chạm, những mệt mỏi, thậm chí những thất vọng. Nhưng chính việc trung thành với Lời Chúa mỗi ngày – trong cầu nguyện, suy niệm và chia sẻ cộng đoàn – đã trở thành con đường chữa lành. Khi Lời Chúa được đặt ở trung tâm, các tu sĩ học được cách nhìn nhau không chỉ bằng cái nhìn con người, mà bằng cái nhìn của Thiên Chúa; từ đó, họ biết kiên nhẫn nâng đỡ nhau và cùng nhau bước đi trong một sứ mạng chung.

Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu nhắc nhở chúng ta rằng: hiệp nhất không thể xây dựng trên thỏa hiệp hời hợt, nhưng phải được đặt nền trên chân lý và tình yêu của Lời Chúa.

Ước gì Chúa nhật Lời Chúa không chỉ là một biến cố phụng vụ, nhưng trở thành lối sống thường xuyên của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi giáo xứ và mỗi cộng đoàn tu trì. Khi chúng ta biết chuyên cần lắng nghe Lời Chúa, để Lời Chúa thấm vào từng chọn lựa và mối tương quan, thì chính Lời sẽ làm điều mà sức con người không thể: xây dựng hiệp nhất, chữa lành đổ vỡ và làm cho Hội Thánh trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian.

Sr. Vũ Hiên