Mưa bão – Chúa chờ!

Ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt. Tiếng gió rít qua những tán cây, mang theo hơi lạnh của một cơn bão. Trong căn phòng nhỏ, nó ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính. Trên trang tin của giáo phận Bắc Ninh, dòng chữ đập vào mắt: “Quý thầy Tân Chủng sinh hành hương Năm Thánh tại các nhà thờ trong giáo phận.”

Đoan clip ngắn hiện ra, không phải cảnh áo chùng thâm hay những bước đi thảnh thơi, mà là hình ảnh những chàng trai trẻ khoác áo mưa, từng bước chậm rãi trong mưa gió. Dưới bầu trời xám xịt, họ vẫn tiếp tục lên đường, không quản ngại nước mưa xối xả, bùn đất vương đầy chân. Giữa mưa bão, hành trình vẫn tiếp tục như một lời chứng mạnh mẽ rằng đức tin không bao giờ dừng lại trước thử thách.

Nó ngồi lặng nhìn thật lâu. Hình ảnh ấy khơi lên trong lòng nó một niềm cảm phục xen lẫn suy tư. Những bước chân hành hương này sẽ là hình bóng của cả một con đường dài phía trước. Rồi đây, họ sẽ đặt bước chân vào Đại Chủng viện. Nơi bắt đầu những năm tháng rèn luyện khắt khe, những giờ cầu nguyện âm thầm, những bài học tri thức và những thử thách của đời tận hiến. Con đường ấy không dễ dàng, nhưng ánh mắt họ sáng rực một niềm tin: Chúa đang đợi họ.

Và thật thế, đích đến của cuộc hành hương không chỉ là những ngôi nhà thờ được giáo phận chỉ định, mà là Nhà Tạm, nơi Chúa Giêsu vẫn hiện diện, âm thầm chờ đợi. Bao thế hệ tín hữu đã bước đi để đến đó, bao linh mục, tu sĩ và giáo dân đã tìm được sức mạnh từ đó. Ngay giữa mưa bão, Chúa vẫn chờ, để nâng đỡ, để ban bình an, để thắp lên hy vọng.

Trong lòng nó vang vọng điệp khúc quen thuộc của bài hát chủ đề Năm Thánh: “Bước đi trong bình an, cùng nhau ta tiến bước trong tình yêu vô biên.” Ừ, chính hy vọng đã giữ cho những bước chân không dừng lại dưới mưa. Chính bình an từ Chúa Giê-su Thánh Thể đã giúp họ không sợ gió giông. Và cũng chính tình yêu chờ đợi của Chúa đã biến cuộc hành hương thành một lời mời gọi trở về.

Khẽ thở dài, rồi nó thầm hỏi: “Chúa có đang chờ mình không?” Câu trả lời vang vọng từ sâu thẳm tâm hồn: “Ta vẫn chờ.”

Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng lòng nó ấm lại. Nó hiểu ra rằng hành hương không chỉ là đi qua mưa bão để đến một ngôi thánh đường, mà là cả một cuộc đời bước về phía Chúa. Và hành trình ấy, dù dài, dù đầy thử thách, vẫn luôn có một điểm tựa: Đấng đang chờ ta trong Nhà Tạm.

Trong Năm Thánh Hy Vọng này, lời nhắn gửi như còn vang vọng đến tất cả mọi người nhất là những bạn trẻ đang ấp ủ ơn gọi. Hãy bước đi, đừng sợ hãi. Hãy tiến bước trong hy vọng. Vì cho dù bão tố có dập vùi, vẫn có một tình yêu đang chờ bạn nơi Nhà Tạm. Đó là Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng sẽ biến những giọt nước mưa thành ân sủng, biến những giọt nước mắt thành nụ cười bình an, và biến hành trình của bạn thành một cuộc gặp gỡ cứu độ.

Maria Minh Chuyên