Ngoại truyện: người Cha nhân hậu

Haizz…Lại một đêm mất ngủ! – buột miêng, anh thốt lên.

Đã nửa tháng rồi kể từ khi về nhà, chưa đêm nào anh ngủ ngon giấc… Thái độ và hành động của Cha khiến anh bất ngờ. Anh không hiểu, thực sự không hiểu những gì đang diễn ra: không một lời trách mắng, không một ánh nhìn khinh thường, không một lời xầm xì nào hết… Cái kịch bản anh vẽ ra trong đầu trước khi về đã không xảy ra, anh không tin được hiện tại trước mắt mình. Lòng anh cứ mãi băn khoăn… Anh ngồi dậy, tiến lại gần cửa sổ: “trăng hôm nay sáng quá!”- bất giác anh mỉm cười, một nụ cười buồn.

 Chợt nhìn căn phòng đối diện vẫn sáng đèn, đó là căn phòng của Cha. Cha vẫn chưa ngủ? -Anh tự hỏi. Chần chừ hồi lâu, anh quyết định tới gõ cửa căn phòng đó… Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện riêng với Cha từ khi trở về:

Con: Thưa Cha, tại sao Cha không trách mắng con khi con trở về? Con là đứa ngỗ nghịch, cha hoàn toàn có quyền làm điều đó?

Cha: (Mỉm cười), Cha điềm tĩnh trả lời: Nhớ lại ngày xưa khi con mới chào đời, Ta hạnh phúc thốt lên: “Con là con yêu dấu của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con”. Mỗi ngày, ta đã “bồng ẵm con trên tay, nâng niu trên đầu gối”, đã “nâng lên áp vào má. Ta cúi xuống gần con mà đút cho ăn”. Ta làm ra mọi sự cho con, sai “vệ sĩ” bảo vệ con và ta đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy con vui cười.

Con: Vâng, Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con!

Cha: Tiếc là…Khi lớn lên con được tiếp cận với những “tri thức mới”, chúng đã gieo vào lòng con những ngờ vực, ham muốn…Ta nghe những người bạn của con nói với con: “Đời ta thật buồn sầu vắn vỏi…Đời ta sẽ qua như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như sương sớm bị ánh nắng mặt trời áp đảo… Vậy nào đến đây, hưởng lấy của đời này, tuổi còn trẻ, ta cố mà tận dụng hết những chi đang có sẵn trên trần. Nào ta say rượu quý, ta ngất hương thơm, những đóa hoa xuân, ta đừng bỏ phí. Nụ hoa hồng, ta đem kết triều thiên trước khi tàn lụi. Đừng ai vắng trong các cuộc truy hoan, dấu vết ăn chơi, ta để lại khắp chốn, bởi đó chính là phần, là số ta được hưởng”.

Và rồi, thái độ của con đối với ta dần dần thay đổi. Nụ cười đơn sơ của con không còn nữa, ta nhìn thấy đôi mắt con hướng về chân trời xa kia và ta biết…con muốn đi…

Người Cha chợt ngưng lại, có cái gì đó ngăn cản ông nói tiếp, đôi mắt ông chứa đầy xúc cảm, ông hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Dường như, ánh trăng kia đang dẫn ông tới một miền xa xăm nào đó…Anh nhìn Cha. Thinh lặng…Chợt nhớ tới những lời của người quản gia mấy ngày trước: “Cha cậu đã đau khổ nhiều khi cậu ra đi. Ông thường xót xa nói với tôi: “Mỗi lần nhắc tới nó, Ta lại thấy nhớ thương. Nên lòng ta bồi hồi thổn thức, Ta thương nó, thương nó thật nhiều”. Rồi ông đi ra cổng, đứng đó hồi lâu. Tôi thực không hiểu ông ra đó làm gì”.

“Cha ơi! Con đã làm cha tổn thương nhiều vậy sao???” – Anh thầm nghĩ.

Ánh trăng kia đang dần dần chiếu rọi vào lòng anh, nó dẫn anh đến với cánh cửa của ký ức, mở cửa ra, mọi thứ như tái hiện trước mắt: câu nói ngỗ nghịch với Cha: “Xin chia phần tài sản con được hưởng”; những ngày tháng ăn chơi sa đọa, lúc sa cơ thất thế “chỉ mong lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho” và nhớ cả cái kịch bản anh vẽ ra trong lúc túng quẫn nhằm tìm cách trở về…

Nhìn người Cha già trước mặt, anh muốn thốt lên: “Cha ơi! Con quả đã cứng đầu cứng cổ… Con đã nên trò cười cho thù địch và cho cả hàng xóm láng giềng. Bạn bè thân thích đều kinh hãi, thấy con ngoài đường ai cũng tránh xa. Bị lãng quên như kẻ chết không người tưởng nhớ, con hóa thành đồ hư vất bỏ…đó là kết cục con đáng chịu, bởi “con đã đắc tội với Trời và với Cha”. Nhưng rồi …anh vẫn chẳng thể nào nói nên lời…

Cha: Ta đã luôn chờ con trở về! – giọng nói người cha chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

Con: Tại sao Cha lại chờ con, con là đồ hư hỏng, là “hồ nước nứt rạn”, con không xứng với tình yêu của Cha. Tại sao Cha không quên con đi???

Cha: “Có người phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau”. Ta cũng vậy, “cho dù con có quên ta đi nữa thì Ta, Ta cũng chẳng quên con bao giờ. Hãy xem, ta đã ghi khắc con trong lòng bàn tay Ta…Con là con yêu dấu của Ta.

Con: (nghẹn ngào) Nhưng…Con…Con không xứng…

Cha: Ta là Cha con, và con là con của Cha. Dù cho “núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay thì tình nghĩa của Ta vẫn không thay đổi”. Con vẫn mãi là con yêu dấu của Ta, “đứa con mà Ta hết mực mến yêu”, đó sẽ mãi là vị trí của con.

Con: (trong nước mắt, anh quỳ xuống)

“Áp ba! Cha ơi! Tình thương Ngài cao ngất trời xanh và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm… (Thế nhưng), con quả đã ngu si chẳng hiểu, trước mặt Ngài như thú vật nào hơn! Thật con ở với Cha luôn, tay con Ngài nằm chẳng buông chẳng rời, dắt dìu khuyên nhủ bao lời, một mai đưa tới rạng ngời quang vinh…Sau khi phạm tôi, con hối tiếc ăn năn. Sau khi đã hồi tâm, con đấm ngực tự giác. Con xấu hổ thẹn thùng, vì mang nỗi nhục nhằn của tuổi thanh xuân. Từ nay, Con còn ai ở chốn trời xanh?  bên Ngài thế sự thật tình chẳng ham…

(Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy anh) Cuối cùng thì: “Người (vẫn) bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Người, Người (lại) đặt lên con!”.

Hương An

Học viện Đức Maria – Mẹ Sự Sống