“Nước Hằng Sống”
Theo ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay, bài Tin mừng về Nước Hằng Sống có thể được nói như thế này: Để Mị nói cho mà nghe: giếng thì sâu, gầu thì không có. Ông lấy đâu ra nước hằng sống mà cho tôi. Ông đúng là…. có lẽ cuộc sống không mấy suôn sẻ đã tạo nên tính “bốp chát” nơi người phụ nữ Samari này. Nhưng cuộc đời của chị đã được biến đổi nhờ cuộc gặp gỡ với Đức Giê-su nơi bờ giếng Gia cóp. Chị bất ngờ khi người đàn ông Do thái ngỏ lời xin nước. Chị ngạc nhiên vì người đàn ông lạ mặt này biết về quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Chị can đảm ra khỏi tình trạng tội lỗi. Chị sẵn sàng giới thiệu cho người khác về vị ngôn sứ mà chị mới gặp. Ngài là Đấng Mêsia mà chị cũng như dân tộc chị đang chờ mong. Ngài là Đấng cứu độ được tiên báo từ ngàn xưa.
Có lẽ tôi và bạn đã được nghe, được biết, được đụng chạm với Đức Giêsu. Nhưng liệu chúng ta có sẵn sàng để cho cuộc đời mình được biến đổi như người phụ nữ kia không? Hay là chúng ta ngần ngại, đóng khung đời mình trong sự u mê. Ta thấy cuộc sống hiện tại là ok rồi. Đúng hơn là ta sợ phải ra khỏi ốc đảo của mình, sợ bị chê cười, sợ người khác thấy ta yếu đuối, thấy ta tội lỗi, thấy ta chẳng ra gì. Ta vẫn đi thờ, vẫn tham dự thánh lễ, vẫn rước Mình Thánh Chúa, vẫn…..
Mình nhớ không chính xác có một câu chuyện kể về một người soi gương. Người đó ngắm khuôn mặt mình trong gương, thấy nhiều vết bẩn. Nhưng ngay sau đó lại bỏ đi ngay, chẳng nhớ đến khuôn mặt nhem nhuốc của mình nữa. Có lẽ, trong đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Mỗi lần xét mình, ta nhìn rõ con người mình, biết mình yếu đuối, tội lỗi. Nhưng lại chẳng thay đổi. Nó thật giống người soi gương kia.
Phải chăng đã đến lúc ta nên nhìn thẳng, nhìn sâu vào tận cõi lòng để nhận ra tình trạng khốn nạn của mình. Chỉ lúc đó, ta mới thấy cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa. Biết mình tội lỗi mới cần xin Chúa xót thương. Biết mình yếu đuối mới cần xin Chúa đỡ nâng. Biết mình chẳng ra gì mới biết cảm thông với tha nhân. Biết mình để sửa mình và trở về với bên lòng thương xót của Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con biết chạy đến với Chúa là mạch suối trường sinh, là nguồn ơn cứu độ. Xin cho con ơn can đảm ra khỏi chính vỏ bọc an toàn của bản thân để đến với tha nhân. Xin cho con hiểu rằng thời gian con sống dài hay ngắn không tạo nên ý nghĩa. Nhưng chính cách con sống mới làm nên giá trị của con người.
Nguồn: Dòng Đa Minh Bắc Ninh