Phút đầu đời phận người giữa lằn ranh chênh vênh của tình yêu và ích kỷ.
Tại giáo xứ Nam Viên, một giáo xứ nửa quê nửa tỉnh, có một nhóm các chị không chồng, họ là những bà góa trẻ, người thì chồng chết sớm, hoặc có chồng thì cũng đi xa. Người ngoài nhìn vào đôi khi mỉa mai vì mấy mẹ không chồng nghĩ ra đủ thứ chuyện, mà người ta nói đúng, không chồng mới nghĩ ra được những chuyện người khác ít nghĩ tới, chứ có chồng, có gia đình thì phải toàn tâm toàn ý lo cho chồng con, thời gian đâu đi vác tù và hàng tổng.
Thật vậy, những lúc người ta nghỉ ngơi thì các chị lại lên xe đi, trưa đến tranh thủ có ngày đi đến hàng trăm cây số chỉ để thăm một trường hợp nào đó rồi lại về, tuy mệt nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười. Buổi tối cũng vậy, khoảng giờ tan ca chiều của mọi người, bất kể trời mưa hay nắng, cứ có người gọi là đi. Có nhưng tối đi tới đi lui mấy lần, mùa nắng thì không sao chứ giữa trời đông lạnh giá thì ôi thôi buốt thấu xương, dù đã mặc đủ thứ áo lạnh, không chỉ giá lạnh bên ngoài mà còn cả giá lạnh trong tim nữa, nếu gặp trời mưa thì ôi thôi mệt lắm.
Nhiều lúc nghĩ ước gì hôm nay đừng ai gọi mình đi đón thai nhi, hoặc những hôm mệt mà nghĩ giờ về nhà là không tắm giặt, trèo ngay lên giường làm một giấc thì ngon biết mấy, nhưng rồi lại có điện thoại gọi,
Vào một đêm tiết trời se lạnh, vào khoảng 11g30, mọi người đều chìm trong giấc ngủ, có tiếng chuông điện thoại reo lên, giọng nói bên kia vẫn là bác sĩ. Cô ấy gọi cho tôi nói rằng xin nhóm chúng tôi giúp đỡ một gia đình trẻ hoàn cảnh khó khăn, họ sinh non em bé nhỏ quá, nuôi lồng kính 10 ngày nay rồi, nhưng em yếu lắm, không qua khỏi. Tôi trả lời đồng ý, ngay sau đó tôi nghe thấy giọng một thanh niên xưng là bố của cháu bé xin nhóm chúng tôi giúp mang con anh về an táng, giọng anh thật buồn đẵm nước mắt.
Theo tiếng gọi của một thai nhi sinh non vừa lìa cõi thế, mang âm vang tiếng gọi của Đấng là cội nguồn sự sống đang bồng ẵm một hình hài bé nhỏ, chung phận người, để được đặt vào lòng đất mẹ, chờ ngày sống lại, chúng tôi mau mắn đáp lời.
Lên đến bệnh viện đã quá 12g00 đêm, với thời tiết lạnh thấu xương, chúng tôi vào tận trong phòng kính để đón con. Trước mắt tôi là một ông bố và một bà mẹ trẻ mặt đầy đau khổ, nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt hai người, chị tâm sự với tôi rằng nhà chị ở xa lắm, chẳng có đủ điều kiện mang con về an táng, mong con được nương nhờ chỗ chúng tôi.
Khi bác sĩ bế con ra trao vào tay anh, hai vợ chồng càng thổn thức. Lúc này cổ họng tôi cũng nghẹn lại khi chứng kiến cảnh này. Bác bảo vệ bệnh viện lên tận phòng đón để đưa chúng tôi ra ngoài, anh bế con, còn chị thì lê từng bước mệt mỏi và thất vọng vì không cứu được đứa con bé bỏng của mình, còn tôi thì vừa cầm đồ vừa dìu chị đi, chị như sắp gục ngã khi ra đến cầu thang máy. Tôi cố dìu chị ra đến cổng, anh hôn chào tạm biệt con, trao con cho chúng tôi rồi lại nức nở ôm nhau khóc, tiếng khóc càng to hơn khi đứa con bé bỏng của anh chị nằm gọn trong vòng tay chúng tôi.
Không sao cầm nổi nước mắt, chúng tôi cũng khóc theo, lặng lẽ nhìn theo chứ biết nói gì để an ủi bây giờ. Tôi cố nán lại hỏi xem anh chị sẽ đi về đâu giữa đêm tối khuya khoắt thế này. Chị vừa khóc vừa nói : “Chúng em cũng chẳng biết về đâu bây giờ, vì nhà trọ đã khoá cửa từ lúc 10h đêm rồi”
Tôi ngỏ ý mời anh chị về nhà mình nghỉ qua đêm, sáng hôm sau thì về nhà trọ, anh chị lưỡng lự một hồi rồi cũng đồng ý đi cùng chúng tôi Lúc này tôi liền trao con lại cho anh bế để lên taxi về, còn chúng tôi chạy xe máy theo sau.
Vừa đi đường vừa nghĩ đến anh chị mà tôi không cầm được nước mắt, khi cái khổ, cái khó nó cứ bám theo anh chị, sinh con được hai ngày mà chị đã phải đi làm rồi, con mất mà họ còn định không cho vợ chồng anh chị nghỉ nữa. Chúng tôi về đến nhà là 1h sáng, bóng đêm thật âm u và vắng lặng. Vào trong phòng liệm con xong chúng tôi cùng nhau đọc kinh cầu nguyện cho con, và xin Chúa giúp đỡ anh chị, để anh chị có thể sớm vượt qua được nỗi mất mát này.
Công việc của chúng tôi là vậy đó, chúng tôi muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn rằng nếu lỡ có thai ngoài ý muốn hay gặp khó khăn khi sinh nở, cần sự giúp đỡ, chúng tôi sẵn sàng kể cả khi các bạn không giữ được con mình thì cũng hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ mang con về an táng. Chúng tôi không ngại gian khó, các bạn có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào, giờ nào cũng được.
5g00 sáng với cái thời tiết se lạnh của mùa đông, tôi vẫn đang chìm trong giấc ngủ bất chợt có tiếng chuông điện thoại. Bác sĩ bệnh viện gọi và tôi đã rủ thêm một người nữa trong nhóm cùng đi, vì thứ nhất là em bé lớn, thứ 2 là đường này đi hay có tai nạn. Đi nửa tiếng đồng hồ mới ra tới bệnh viện mang con về được. Nhưng khi đưa con vào phòng quản, mở con ra lòng tôi se lại, tim tôi như bị ai đó xát muối đến rướm máu, mắt tôi nhạt nhòa, tôi đã gục khi nhìn thấy con, tôi phải cầu xin và ngồi trong thinh lặng, cố lấy hết sức can đảm mới bắt tay vào việc tắm rửa và liệm xác con được.
Bao nhiêu năm làm công việc như hôm nay, tôi chưa bao giờ gặp cảnh này, tôi đã thật sự bị ám ảnh mỗi khi nghĩ đến cảnh con nhìn tôi, miệng thì như muốn gọi mẹ ơi. Khổ thân con tôi ngay trong bụng mẹ đã không có được hơi ấm từ máu thịt của mẹ, không biết thế nào là tấm lòng của mẹ, để trong giây phút chào đời chỉ là một tấm thân lạnh giá, chưa trọn hình hài.
Sau khi đã lo cho con xong, chào con ra về, tôi dắt xe ra đi làm mà đầu óc vẫn luôn nghĩ đến hình bóng của con, tôi không sao làm việc được, chân tôi như trùng lại không muốn bước đi, vì đôi mắt ấy, ánh mắt đượm buồn, như van xin chứ không hờn trách, đôi tai như chờ được nghe hai tiếng “mẹ đây, mẹ đây”. Có người mẹ nào nhìn con như thế mà lại quay gót bước đi sao đành
Đêm nay trăng sáng, vầng trăng cho ai tuổi ngọc trong khi các con nằm trong nghĩa trang đồng nhi này chưa một lần cất tiếng khóc chào đời. Đáng lẽ cũng như bao trẻ em khác, được nâng niu trong vòng tay cha, và được ấp ủ trong dòng sữa mẹ, vậy mà các con lại không có được một tuổi thơ, chẳng được một lần nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chẳng được một lần cất tiếng gọi mẹ ơi, cha ơi.
Dưới ánh trăng vàng đêm nay, các con đều nằm ở đây dưới lòng đất lạnh lẽo này, chẳng ai để ý, cũng chẳng ai quan tâm đến các con. Thôi thì, các mẹ là những người mẹ đã bồng ẵm các con trong ngày mai táng, chẳng có thể cho các con được hơi thở, nhưng cũng một lần gọi tên các con, và đêm nay, các mẹ thắp cho các con những ngọn nến hồng, nhìn các con vui đùa nhảy nhót trong ánh sáng của niềm hy vọng. các mẹ rất vui và hạnh phúc.
Đã 5 năm qua kể từ ngày đón những đứa con đầu tiên về mảnh đất nay, con số ban đầu chỉ là 300, nay thì số chúng con gửi thân nơi đây đã lên tới 12 ngàn, con số đủ để được gọi là thành phố thầm lặng, với những mái nhà nằm chênh vênh giữa lằn ranh của tình yêu và ích kỷ, giữa ngọt ngào và cay đắng, thành phố của đổ vỡ mang đầy thương tích. Mẹ tin rằng các con vui lắm, vui vì đêm nay đây, các mẹ đã đến bên các con, cùng thắp lên ánh nến giữa một cánh đồng hoang vu, cất lên những câu kinh cầu, hát lên bài ca hoà bình, hát vang lên lời kinh hiến tế cuộc đời.
Giữa xã hội đầy cạm bẫy và tội ác này, chẳng ai ngờ rằng mẹ con ta đang vui vẻ bên nhau, dưới ánh trăng vàng soi tỏ ánh mắt trìu mến của Thiên Chúa quyền năng, giầu lòng thương xót và luôn tha thứ.
Chính Thiên Chúa giầu lòng thương xót đang ôm ấp thành phố của chúng ta trong trái tim của Người, và thành phố thầm lặng đêm nay tràn ngập tiếng reo vui trong Thiên Chúa hằng sống.
Đa Minh Trần văn Tân, SJ.
viết theo lời kể của Maria Phạm Thị Hoài