Tài liệu Hoa Mân Côi và Hội trưởng gia đình Giáo phận tháng 11.2025

Cầu cho sự phòng chống việc tự tử: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người bị cám dỗ tự tử, tìm thấy nơi cộng đoàn của họ sự nâng đỡ, sự quan tâm và tình yêu mà họ cần đến, giúp cho họ mở lòng trước vẻ đẹp của cuộc sống.

HOA MÂN CÔI Tháng 11.2025

File PDF A4 File PDF A5 File Word A4 File Word A5

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH – Tháng 11.2025

File PDF File Word

HOA MÂN CÔI Tháng 11.2025

Ý cầu nguyện: Trong tháng này, chị em hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh hồn nơi luyện ngục, trong đó có ông bà, cha mẹ và những người thân yêu củ a chúng ta. Vì đó là nghĩa vụ để ta trả ơn sinh thành, dưỡng dục hoặc hưởng dùng của cải mà các ngài để lại cho chúng ta.

I . ĐỌC TIN MỪNG: Lc 16, 19-31 (Tin mừng Lu-ca chương 16 từ câu 19 đến câu 31. Mọi người đọc chung, đọc chậm rãi ít nhất là 3 lần và tinh lặng ít phút sau mỗi lần đọc).

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Lu-ca                                                           16, 19-31

19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.

23 “Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên: ‘Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!’ 25 Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.’

27 “Ông nhà giàu nói: ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, 28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!’ 29 Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.’ 30 Ông nhà giàu nói: ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.’ 31 Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin’.”

GỢI Ý CHIA SẺ

  • Nội dung đoạn Tin mừng trên, nói về điều gì ?
  • Đoạn Tin mừng trên đây, Chúa Giêsu kể dụ ngôn: Lazarô và người phú hộ cho những người Pharisêu, để cảnh báo thái độ vô cảm của họ trước sự đau khổ của người khác.
  • Qua đoạn Tin mừng trên đây, Chúa nói gì với tôi ?
  • Qua đoạn Tin mừng trên đây, Chúa không chỉ nhắc nhở, dạy dỗ các Kinh sư và những người Pharisêu xưa kia mà Ngài cũng muốn nhắc nhở cho tôi thấy rằng: Đừng vô cảm trước nỗi đau khổ, đói khát của người khác, nhưng hãy cảm thông giúp đỡ họ.
  • Nỗi đau khổ của họ cũng chính là nỗi đau khổ của tôi. Bởi vì, họ cũng là anh chị em của tôi và là hình ảnh của Thiên Chúa. Nên đòi buộc tôi phải tìm mọi cách giúp đỡ họ chứ đừng vô cảm, dửng dưng đối với họ.
  • Chúa dạy tôi điều đó, tôi đã làm được gì ?
  • Khi suy nghĩ về dụ ngôn Chúa kể trên và liên hệ tới bản thân, tôi thấy mình nhiều lúc cũng dửng dưng hoặc vô cảm trước nỗi đau khổ, đói khát của người khác giống như nhà phú hộ trong dụ ngôn. Nhiều lúc tôi vẫn còn viện đủ lý do: Nào là tôi không phải người thân yêu ruột thịt của họ. Nào là tôi không có tiền, tôi không có điều kiện, tôi không quen biết, tôi sợ liên luỵ… để tìm cách thoái thác hoặc trốn tránh trách nhiệm giúp đỡ họ.
  • Đứng trước cảnh khổ của người khác, lẽ ra tôi phải đặt mình vào hoàn cảnh của họ để cảm thông với họ thì tôi lại vô cảm, dửng dưng không quan tâm, nên tôi không cảm nhận được nỗi đau khổ, thiếu thốn hoặc đói khát của họ.
  • Có những lần tôi nhìn thấy bề ngoài họ vẫn khoẻ mạnh mà lại đi ăn xin. Nhưng tôi đâu có nghĩ rằng; ăn xin là bước đường cùng, là một nỗi nhục mà họ phải làm để sống qua ngày, tôi không nhận ra hoàn cảnh đưa đẩy hay tai hoạ nào đó khiến họ ra nông nỗi ấy, thay vì giúp đỡ họ, tôi lại nguyền rủa, xua đuổi và từ chối giúp đỡ họ. Tại sao tôi không nghĩ rằng: giả như mình rơi vào hoàn cảnh đó mà đi đâu cũng bị người ta xua đuổi thì sao ?
  • Xung quanh tôi còn có biết bao người khốn khổ như Lazarô trong dụ ngôn, vì họ không có nơi ăn chốn ở, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, lang thang đầu đường xó chợ, bới rác để kiếm ăn, trong khi đó tôi ăn thừa thãi đổ đi mà không nghĩ tới những con người đau khổ như vậy.
  • Nhà tôi ở thì xây dựng kiên cố, sang trọng. Quần áo tôi mặc, giày dép tôi đi thì nay mốt này, mai mốt nọ… Trong khi đó có nhiều người không có quần áo để mặc. Trời lành như cắt mà không có chăn để đắp, trong khi tôi nằm chăn ấm, nệm êm.
  • Lương thực tôi dùng thì nay đổi món này, mai đổi món khác, nay nhà hàng nay, mai nhà hàng kia mà tôi không nghĩ trong xã hội còn rất nhiều người đang bới rác kiếm ăn những thứ dư thừa, ôi thiu do người ta đổ đi.
  • Tôi có quyết tâm thực hành những điều kiện Chúa đòi hỏi tôi không ?
  • Khi suy nghĩ về dụ ngôn trên, tôi thấy nhà phú hộ chỉ vì vô cảm trước nỗi đau khổ, đói khát của Lazarô mà ông ta phải lâm vào tình trạng sa hoả ngục. Đúc rút từ bài học đó, từ nay tôi sẽ cố gắng triệt tiêu thái độ vô cảm, để sống tinh thần bác ái chia sẻ với những người đau khổ, đói khát hoặc gặp cảnh bất hạnh, đang sống xung quanh tôi. Như thế, hy vọng mai sau tôi không bị rơi vào chốn cực hình nơi hoả ngục.
  • Tôi cũng sẽ cố gắng sống tình liên đới với các linh hồn nơi luyện ngục mỗi ngày qua lời cầu nguyện, qua việc tham dự Thánh lễ, để phần nào đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục hoặc hưởng dùng của cải mà các ngài đã để lại cho tôi.

* Cầu nguyện cho chị em đã được Chúa gọi về trong tháng.

1- Anna Nguyễn Thị Biết, Họ Nhà xứ, Giáo xứ Tử Đình

2- Maria Nguyễn Thị Chấp, Họ Nhà xứ, Giáo xứ Văn Thạch

*Lưu ý: Theo lịch phân công, Thứ Bẩy, ngày 06 tháng 12 tới đây, Giáo hạt Tuyên Quang sẽ tập trung về TTTM Từ Phong để dâng hoa kính Đức Mẹ. Chị em có mặt lúc 13h30 để học hỏi, chia sẻ Lời Chúa => 14h30 dâng hoa kính Đức Mẹ => 15h00 Thánh lễ.     

Lm. Phêrô Mai Viết Thắng

Đặc trách Hội Mân Côi Giáo Phận Bắc Ninh

 

TÀI LIỆU CHIA SẺ

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN BẮC NINH

Tháng 11.2025

CHỦ ĐỀ: NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐÍCH THỰC CỦA ĐỨC KITÔ

I. LỜI CHÚA: Thứ Tư tuần 31 TN – Lc 14,25-33.

II. SUY NIỆM:

Đám đông đi theo Đức Giêsu, nhưng không phải ai cũng thực sự là môn đệ. Có người đi vì hiếu kỳ, có người vì mong được ơn lành, có người vì tò mò… Đức Giêsu nhìn thấu lòng họ và nói rõ: ai muốn theo Chúa, phải đặt Ngài ở vị trí cao nhất trên cả những mối liên hệ thân thiết nhất. Chúa không bảo ta chối bỏ gia đình, nhưng dạy ta biết xếp lại đúng trật tự các ưu tiên. Chúa phải là trung tâm và nền tảng của mọi tương quan: giữa vợ chồng, cha con, anh em. Một người cha có thể dạy con học giỏi, thành công, biết làm việc; nhưng chỉ khi đặt Chúa làm ưu tiên số một, người cha mới dạy con biết yêu thương và sống đạo. Khi Chúa đứng đầu, mọi sự khác sẽ vào đúng chỗ. Khi Chúa bị đặt bên lề, mọi điều khác sẽ mất hướng. Người cha Công giáo được mời gọi sống điều ấy mỗi ngày: làm việc, yêu thương, giáo dục con cái – tất cả đều khởi đi từ Chúa và quy hướng về Chúa.

Đức Giêsu kể hai dụ ngôn: người xây tháp và vua ra trận. Cả hai đều phải tính toán chi phí. Điều đó nghĩa là: theo Chúa không thể tùy hứng, nửa chừng, hay dễ dãi. Là người cha, người chồng, ta cũng phải cân nhắc giá của đức tin. Theo Chúa đòi hỏi ta từ bỏ, không chỉ những điều xấu, mà là tất cả những điều gì ngăn cản ta để được yêu mến Chúa cách trọn. Những điều chúng ta từ bỏ có thể là: bớt thời gian riêng đây đó để hiện diện bên vợ con, hy sinh tự do cá nhân để chăm lo cho gia đình, giữ liêm chính trong công việc cho dù mất lợi lộc, hãy kiên nhẫn dạy con sống đạo dù thấy chẳng dễ chút nào. Người cha không chỉ là trụ cột vật chất, mà còn là người định hướng thiêng liêng cho gia đình. Nếu đức tin của người cha không khiến bản thân trả giá điều gì, có lẽ nó cũng chẳng đáng giá gì. Đức tin không khiến ta trả giá, thì chẳng đáng giá.

Đức Giêsu không chỉ nói “hãy tính toán giá phải trả”, Ngài còn chính là Đấng đã trả giá bằng cả mạng sống mình. Người Cha vĩ đại nhất đã hiến trọn tất cả để cứu con cái. Là người cha và người chồng, chúng ta được mời gọi phản chiếu hình ảnh của Thiên Chúa Cha, Đấng yêu thương cho đến cùng. Không có tình yêu nào thật nếu không có sự hy sinh. Một người cha và người chồng không cho đi, không chịu mất, không chịu khổ thì chẳng có giá trị gì. Người cha đích thực là người dám yêu đến cùng, dù trong thầm lặng, dù chẳng ai nhận ra. Khi người cha hy sinh giấc ngủ để dạy con học là đang trả giá bằng tình yêu; khi người cha chọn tha thứ thay vì oán trách là đang mang thập giá như Chúa; khi người cha yêu thương trong âm thầm là đang bước theo Đức Giêsu. Đức tin của người cha không đo bằng lời nói, mà bằng những vết sẹo của tình yêu.

Làm cha không chỉ là một trách nhiệm, mà còn là một ơn gọi, một con đường nên thánh. Trên con đường ấy, Đức Giêsu không mời ta đi tìm sự thoải mái, nhưng mời ta đi sâu vào tình yêu thật: một tình yêu biết đặt Chúa lên trước hết, biết trả giá cho niềm tin, và biết hiến thân cho gia đình cách âm thầm, bền bỉ. Sức mạnh của người cha không nằm ở quyền lực, nhưng ở khả năng yêu thương và chịu đựng vì tình yêu. Khi người cha biết chọn yêu dù không dễ, thì gia đình ấy đang trở thành một Mái Ấm Tin Mừng, một nơi mà con cái có thể nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi chính người cha của mình.

* Gợi ý suy niệm và chia sẻ:

– Tôi đang đặt Chúa ở đâu trong những ưu tiên của đời mình?

– Điều gì là “giá phải trả” mà Chúa mời gọi tôi can đảm trả hôm nay?

– Tôi có thật sự dạy con biết sống đức tin bằng chính gương sống của mình chưa?

III- CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA ĐỜI:

1- Giuse Đoàn Văn Phúc – Giáo họ Đề Trụ, xứ Tử Đình

2- Phêrô Nguyễn Văn Lệ – Giáo họ Trung Xuyên, xứ Trung Xuân

3- Vicentê Hoàng Văn Nhỡ – Giáo họ Đông Cao, xứ Thường Lệ

4- Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hòe – Nhà xứ Hòa An

5- Phanxicô Nguyễn Văn Chấn – Nhà xứ Mỹ lộc mới qua đời

6- Inhaxiô Nguyễn Văn Phóng – Nhà xứ Mỹ Lộc

7- Vinh Sơn Vũ Văn Ngọ – Nhà xứ Đồng Chương

8- Giuse Nguyễn Văn Đam – Giáo xứ Ngô Khê

IV- HỌC TẬP: GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

THIÊN CHÚA TỎ MÌNH QUA ĐỨC GIÊSU (tiếp theo)

Ngoài ra, trước khi bước vào cuộc tử nạn. Đức Giêsu loan báo với các môn đệ là Ngài sẽ gởi đến Đấng Bảo Trợ khác “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14,26). Như thế, Đức Giêsu tỏ cho ta biết Thiên Chúa là Đức Chúa duy nhất, nhưng đồng thời Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần. Cha và Thánh Thần hằng hiện diện và hoạt động nơi Con. Khi Con xuống thế làm người, sứ thần loan báo cho Mẹ Maria: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà… Vì thế, Người Con sinh ra sẽ là Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35). Và khi Đức Giêsu chịu phép Rửa – biến cố mở đầu cuộc sống công khai – Ngài “thấy Thần Khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,10-11).

Lm. Đặc trách HTGĐ GPBN

Fx. Nguyễn Văn Huân