Tên tôi là Nam – đứa con bỏ nhà (tập 4)

Cơn mưa chiều quất vào mặt, lạnh buốt. Nam lê bước, tay ôm vết sưng trên má, ánh mắt đầy uất hận.

Vụ bị đánh hội đồng hôm trước là một cú tát thẳng vào lòng tự ái. Nam không còn nhà, không tiền, không ai thương. Những vết thương trên người chỉ là biểu hiện nhỏ cho một vết nứt sâu hoắm trong lòng cậu thiếu niên 16 tuổi: vỡ mộng, thất vọng, và giận dữ.

Một đêm mưa, Nam ngồi nép dưới chân cầu vượt thì một nhóm bạn xuất hiện. Bọn chúng bằng tuổi hoặc hơn Nam vài tuổi, đầu nhuộm đỏ, áo rách gối, giày không đôi nào giống đôi nào. Cậu không định làm quen. Nhưng khi Luân — thằng cầm đầu — ném cho cậu ổ bánh mì, và nói: “Ở đây chỉ có hai loại người: hoặc đi cướp, hoặc bị cướp.”

Nam cắn ổ bánh mì, không nói gì. Nhưng đó là lần đầu cậu không ăn một mình kể từ khi bỏ nhà. Những ngày sau đó, Nam nhập bọn. Cậu học cách “mượn tạm” đồ trong cửa hàng mà không cần trả tiền. Cậu lén lút, sợ hãi, rồi dần quen. Càng ngày, cậu càng thành thạo hơn. Cái cảm giác có tiền trong túi, có người “đồng đội”, khiến cậu thấy mình… mạnh hơn.

Luân bắt đầu để ý đến khả năng quan sát và suy tính của Nam. “Thằng này được đấy. Không như mấy thằng óc bã đậu kia.”

Một ngày, Luân rủ rê: “Tối nay có ‘mẻ’ ngon. Tao theo dõi cả tuần rồi. Một nhà thờ trong phố cổ — ít người, nhưng mỗi tối vẫn có người đến cầu nguyện. Có thùng tiền công đức, không có camera. Làm gọn là xong.”

Nam khựng lại: “Nhà thờ hả?”. Thằng Luân biết Nam là người có đạo. Nó gằn giọng hỏi to:
“Ừ thì sao? Mày sợ Chúa phạt à? Chúa bây giờ cũng đâu lo cho bọn như tụi mình.”
Cả đám cười ồ. Nam không cười. Trong đầu cậu, một cái gì đó nhói lên, như thể ai đó đang nhìn cậu từ xa, bằng ánh mắt buồn…

Tối hôm đó, cả nhóm phục sẵn trong con hẻm nhỏ gần nhà thờ. Đó là một nhà thờ kiểu Pháp, xây bằng đá xanh, nằm im lặng giữa khu phố cổ. Ánh nến từ bên trong hắt ra qua cửa kính màu. Cả khu phố chìm trong tiếng cầu nguyện nhỏ nhẹ vang ra từ loa nhà thờ.

Nam đứng nép vào tường, tim đập mạnh. Cậu nhớ lại lần cuối mình thắp nến trong lễ vọng Giáng Sinh… khi ấy, cậu còn đứng bên cha xứ, tay cầm nến lung linh như thiên thần nhỏ.

“Nam, vào lẹ!” — tiếng Luân kéo cậu về thực tại.

Cả nhóm trườn qua cổng phụ đã hư bản lề. Nam là người đi đầu, vì… cậu biết cách mở cửa gỗ kiểu cũ, từng thấy cha xứ quê làm. Cậu thấy thùng tiền bằng gỗ được đặt gần tượng Thánh Giuse. Không có ai bên trong. Họ định làm thật nhanh, rồi rút.

Nam rút cây sắt. Tay cậu run.
Một lần nữa, giọng của ai đó trong đầu vọng lên: “Đây là Nhà của Thiên Chúa.”

Cậu muốn dừng. Nhưng không kịp.

RẦM!

Cửa bên cạnh bật mở.
Một nữ tu gầy nhỏ bước ra, tay cầm chổi. Ánh sáng từ căn phòng bật lên, chiếu thẳng vào nhóm người lạ.

“Ai đó?”

Đám bạn bỏ chạy. Nam đứng chết trân.
Ánh mắt nữ tu dừng lại nơi cậu, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt còn thơ dại.

“Con… đang làm gì vậy?” – giọng nữ tu nhẹ nhàng, ánh mắt ngạc nhiên nhưng không hề quát mắng.

Nam hoảng loạn, bỏ chạy. Trên tay vẫn nắm chặt mớ tiền lấy từ hòm công đức…