Tháng năm và loài hoa giẻ

Tan học, nghĩ ngợi mông lung theo vòng bánh quay chậm, Tiểu Li bỗng phanh kít cái xe Nhật màu hồng . Cô bé mừng rơn như vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm:

“ A! Hoa giẻ. Là mùi của hoa giẻ!”

P1030638-1

Cô bé giật mình: Vậy là tháng Năm đã về… Tháng Năm gắn với những bông hoa giẻ, hoa giẻ và Mẹ. Cô thẩn thơ trong mùi hương nhẹ dịu của loài hoa dại. Cô gái mộng mơ ấy lại tìm về những miền đất ký ức đang ngủ quên…

Tiểu Li là một cô gái yêu hoa. Cô yêu hoa giẻ nhất; bởi lẽ, loài hoa ấy xuất hiện trong những kỷ niệm tuổi thơ của cô với bà nội, với đoàn dâng hoa và với cả Mẹ Maria nữa! Hồi nhỏ, niềm vui của lũ nhóc xóm đạo là được chọn vào đoàn hoa của giáo xứ. Được đứng trong đội hình ấy đồng nghĩa với việc được mặc bộ áo dài xinh xắn, cầm những bông hoa thắm tươi và hát ngân nga trong những ngày đầu hạ.

Cứ mỗi mùa hoa giẻ nở, đoàn học trò lại được bà quản xứ – bà nội của Tiểu Li dẫn đi hái hoa giẻ. Trong những hành trình ấy, tiếng cười của lũ học trò vẫn thường át lấn đi tiếng xe cọc cạch kêu, cái nắng chớm hè vẫn bị lép vế bởi nụ cười nở rộ nơi khuôn mặt những đứa nhỏ.  Và khi mặt trời sắp tới đỉnh đầu, thì cũng là khi cả đoàn hoa và bà quản có mặt tại nhà thờ. Lũ nhóc tụm lại dưới chân Mẹ rồi gửi Mẹ thành quả của một ngày vào rừng hái hoa. Cứ thế, tháng Năm về, nơi góc nhà thờ Mẹ đứng luôn ngập tràn trong mùi thơm tuyệt diệu của bông hoa giẻ và cũng là hương lòng của bao tâm hồn yêu Người.

Tiểu Li cũng rất yêu Mẹ. Đơn giản vì Mẹ là một bông hoa đẹp nhất trong vườn. Mẹ đẹp như một bông hồng đỏ thắm, tinh tuyền như đóa huệ trắng thơm và Vô Nhiễm như loài sen trinh khiết. Và Mẹ còn đẹp như những bông hoa giẻ mùa hạ nữa. Cứ mỗi lần ngửi thấy mùi thơm của hoa quyện trong gió, ai nấy đều biết rằng: tháng Năm đã chạm ngõ. Nó như một cái chuông nhẹ mà thanh đánh thức mọi người để nhắc nhớ về tháng Kính Đức Mẹ.

Hoa giẻ là một loài hoa dại, thường mọc ven những triền đồi vắng. Khi là nụ, nó ẩn mình giữa tán lá xanh làm ít ai nhận ra. Nhưng khi trời điểm hè, màu xanh dịu ấy lại chuyển màu vàng óng. Cái biến chuyển ấy cũng mang theo mùi hương thanh mát, nhẹ nhàng tới lữ khách ngang qua. Cái nhẹ nhàng ấy làm lòng người như trùng lại để cảm phục loài hoa đơn sơ, giản dị này.

Hoa giống Mẹ. Cuộc đời thiếu niên của Người cũng âm thầm, lặng lẽ giữa lớp lớp người tại ngôi làng nghèo. Nhưng sau biến cố “Xin vâng”, cuộc đời người thiếu nữ ấy chuyển sang một bước ngoặt mới. Nếu không ngoặt bước, chương trình Cứu độ của Thiên Chúa khó trở nên tròn vẹn. Nếu bông hoa kia chẳng chịu đổi màu, hương sắc của nó đã chẳng thể tỏa lan khắp ngóc ngách, nẻo đường.

Hoa cũng giản đơn như Mẹ. Nó không chọn cho mình nơi những vườn ươm cầu kỳ và cũng chẳng kiếm tìm kiểu dáng kiêu sa. Thế nhưng, nơi sỏi đá ở ven đồi vắng lại là chỗ mỡ màu để hoa giẻ có một mùi đặc trưng như vậy. Khi chín, hoa có màu vàng. Màu vàng là màu của ánh Mặt trời, là màu của niềm vui khó diễn tả thành lời. Mẹ cũng vậy, Chúa đã đặt để cho Người vào những ghềnh thác khó khăn, thử thách. Nhưng cũng trong chính gian lao mà Mẹ sắc hoa mới nở rộ, hương hoa mới tỏa ngát.

Tiểu Li nghiệm thấy thế. Cô bé chẳng nghĩ sâu xa gì nhiều. Thế nhưng, điều quan trọng không phải do người ta nghĩ được bao xa mà là yêu được bao nhiêu. Lòng yêu mến vượt xa hơn tất cả những lời lẽ trang trọng nào.

Bánh xe lại lăn trên con đường dải nhựa. Theo làn gió, hương của những bông giẻ theo cô suốt con đường. Cô gái đượm mùi hương lại tiếp tục đem nó về nhà, đến trường và mọi nơi cô đến. Cứ thế, mọi người sẽ biết tới bông giẻ dại, sẽ cảm thấy mùi hương tuyệt điệu đến giản dị của nó. Và rồi, ai ai cũng biết Mẹ, biết đến Bông hoa giản dị với sắc vẻ bên ngoài nhưng nhân đức ngát hương.

Tiểu Li