Thế giới trong chiếc bình sành

NÓ có một cái bình sành rất đẹp. Bên trong, NÓ nuôi một số cá cảnh với nhiều màu sắc khác nhau. Dưới đáy bình là những viên đá lớn nhỏ lấp lánh và cũng đủ màu sắc. Nhìn tổng thể thì đẹp như một đại dương thu nhỏ.

Cách đây vài ngày, NÓ mua thêm 2 chú rùa con thả vào bình, đặt thêm 2 hòn đá to hơn làm hòn non bộ cho 2 chú rùa có chỗ ngóc lên hít thở. Khi thả 2 chú xuống, một cuộc đảo chính xảy ra. Hai chú làm láo loạn thủy cung, mắt liên láo lao ra đớp đớp. Các bạn cá chạy toán loạn, sợ xanh mắt. Có lẽ cá đang nghĩ từ nay cuộc sống sẽ bị đảo lộn, mất bình an và luôn luôn ở chế độ phòng thủ.

Buổi tối hôm đó, NÓ đem chuyện này kể với bố. Bố NÓ bảo: Rùa rất thích ăn thịt cá. Con rùa đó là loại tai đỏ, loại này dữ lắm. Con gái nhốt chung chúng như vậy thì tội nghiệp mấy con cá. Nếu con gái có ý định cho chúng sống chung hòa bình thì phải luấn luyện hai chú rùa thật nhiều. Bố NÓ nói thêm: Con gái cứ yên tâm ngủ đi, mai đỡ phải nuôi cá. NÓ hiểu ý bố muốn nói rằng từ nay đến sáng mai thì mấy bạn cá có nguy cơ bị rùa nuốt trửng hết.

4 giờ sáng, khi tiếng chuông báo thức vang lên để chuẩn bị cho giờ kinh sáng và thánh lễ, NÓ vùng dậy, bật đèn và nhìn thẳng vào bình sành thì tạ ơn Chúa, tụi nó vẫn đang ngủ hòa bình, 2 chú rùa một góc, mấy bạn cá một góc. Có lẽ, chúng hòa hoãn chiến tranh vì đêm qua Vatican có khói trắng báo hiệu có Tân Giáo Hoàng.

Ngày cả Giáo Hội toàn cầu ăn mừng vì có tân Giáo Hoàng Lê-ô XIV, rùa và cá sống hòa bình, lâu lâu vẫn choảng nhau, vẫn phân làm hai phe dù xung đột và đảo chính giảm rõ rệt. Và mấy ngày sau đó thì tình hữu nghị cũng khá khả quan, chưa được hoàn toàn hòa bình nhưng ít là cùng sống chung, cùng ăn chung.

4h sáng ngày thứ ba, chuông báo thức réo lên, NÓ lại bước xuống giường sau mấy câu kinh dâng ngày mới cho Chúa, bật đèn và ngó xem tình hình thế giới thế nào. NÓ buồn tênh vì bạn cá màu xanh nõn chuối đã mất tích. NÓ nghĩ bụng, chắc chắn là nằm trong bụng rùa rồi. Nhưng bạn cá ấy chết không phải bị rùa ăn thịt mà bị kẹp dưới hòn đá. NÓ đã tìm thấy xác cá khi nhấc hòn đá lên. NÓ cố gắng chu cấp đủ thức ăn hàng ngày. Và những ngày sau đó, chúng sống với nhau hòa bình.

Ngắm nhìn bình sành toàn diện, NÓ suy tư về thế giới, về Giáo Hội và về Dòng tu mà NÓ đang sống, như một thế giới được thu nhỏ trong chiếc bình sành kia.

Nếu các quốc gia là những viên đá lớn nhỏ, khác nhau về kích thước, màu sắc hoặc là những bạn cá, chú rùa khác nhau về chủng tộc, màu da. Nhưng biết dựa vào nhau, nâng đỡ nhau, cộng tác với nhau thì hòa bình sẽ xuất hiện, cùng nhau làm cho thế giới càng ngày càng phát triển, càng ngày càng đẹp tươi. Điều đó vẫn đang chỉ là ước mơ, là hy vọng.

Nếu mỗi tín hữu đều mong có một Giáo hội tinh tuyền, hiệp nhất và yêu thương nhưng sống cục bộ, giáo xứ chia bè chia phái, các hội đoàn kèn cựa nhau, nói xấu nhau, kiện cáo nhau, anh em đưa nhau ra tòa vì thước đất, vợ chồng ly dị vì những mâu thuẫn nhỏ nhoi thì hiệp nhất và yêu thương vẫn mãi là ước mơ, là hy vọng.

Nếu ơn gọi thánh hiến của mỗi tu sĩ trong dòng tu được ví như những viên đá đựng trong bình sành mỏng manh và dễ vỡ, nhưng luôn ý thức tu sửa bản thân trở nên tròn trịa, hiệp nhất cùng nhau trong ơn gọi và sứ vụ, chu toàn bổn phận trong vui tươi và tự do trong luật dòng thì thế giới trở nên càng ngày càng đáng sống.

Như Thế giới trong chiếc bình sành, xin cho chúng con, những con người được Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, biết nâng niu, gìn giữ, góp công sức của mình xây dựng thế giới này mỗi ngày một tốt đẹp, khởi đi từ tâm hồn yêu hòa bình và xây dựng hòa bình ngay ở môi trường sống, trong gia đình, trong giáo xứ, trong dòng tu, trong Giáo hội và Xã hội.

Sr Thúy Ngự