Thiếu Nhi Thánh Thể Bắc Ninh: Hồi ức Sa Mạc Giô-suê lần thứ nhất.

Khóa sa mạc huấn luyện Giô-suê lần thứ nhất đã qua đi được ba tuần nhưng dường như những gì đọng lại nơi mọi người vẫn còn đó như một kỉ niệm không bao giờ có thể mờ phai.

Sống trong tâm tình của những ngày chuẩn bị cho đại hội Tông đồ Đội trưởng Liên đoàn Giu-se Hoàng Lương Cảnh Bắc Ninh, người viết có cảm tưởng niềm vui đời phục vụ không chỉ dừng lại với những giờ lên lớp, với những công việc lớn nhỏ trước các em huynh trưởng nhiệt thành, niềm vui ấy còn được tìm thấy nơi núi rừng với những khúc cây lớn được cắt gọt, với những xe đất lấm lem và cả những tiếng cười át đi nỗi lao nhọc giữa trưa hè. Với những chuẩn bị từ xa qua các bài học, những dụng cụ tư trang của từng xứ đoàn, mọi người từ Tuyên Quang xa xôi hay Bắc Ninh miền Quan họ, từ Thái Nguyên quê chè hay giáo hạt Tây Nam chủ nhà, tại tất cả các giáo xứ, các em thiếu nhi đều nô nức chuẩn bị với những giờ học nghiêm tập, những tiết mục văn nghệ và cả những giờ tập dựng trại, nấu ăn. Tất cả những điều ấy đã làm nên một không khí đại hội từ trước và giấy lên tinh thần học tập nơi các xứ đoàn nhỏ.

Sau những ngày tập luyện, 997 Tông đồ Đội trưởng (không tính các huynh trưởng đồng hành và người phục vụ) từ 33 xứ đoàn trong toàn giáo phận đã về với mảnh đất Minh Tân thuộc giáo xứ Lập Trí. Có lẽ lần đầu tiên giáo họ Đồng Đò nhỏ bé lại đón lượng người đông như thế. Mọi người đều thán phục những “đứa trẻ” chỉ mới lên năm, lên mười mà đã có được tinh thần lớn đến như vậy. Cùng với sự hướng dẫn của anh chị huynh trưởng đồng hành, các em thiếu nhi nhanh chóng nhập trại và bắt đầu kì đại hội trong hân hoan và náo nhiệt. Nếu như những trò chơi lớn nhỏ buổi chiều ngày 27.8 khiến các em thiếu nhi năng động thì giờ chầu Thánh Thể buổi đêm về trước ngọn lửa thiêng giúp các em trầm lắng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và những ước nguyện cho mình cùng cho người khác. Tình yêu Thiên Chúa được thể hiện không chỉ ở những phút lắng đọng nhưng còn ở những sẻ chia qua bữa ăn huynh đệ, qua sự trung thực khi nhặt được của rơi, qua những tiếng cười giòn tan và những giọt lệ chân thành trước mặt Chúa. Có thể tình yêu nơi những đứa trẻ của Chúa thật đơn sơ, nó không bị ẩn dấu bởi những khóe léo đậy che nhưng sẵn sàng tuôn tràn và trao ban cho người khác cách chân thành.

Sau một ngày nắng nóng, tưởng chừng sự tĩnh lặng khi tối trời sẽ giúp các em lấy lại sức thì trận mưa đêm đã đánh thức cả sa mạc. Những đợt gió lốc, những hạt mưa trĩu nặng và từng đợt nước núi chảy xiết khiến lều trại đều ướt. 03 giờ sáng không phải là muộn với một em bé thôn quê khi thức dậy để cùng gia đình lao động với những giàng bánh hay những công việc nông thôn. Thức đêm và chia sẻ cho nhau từng mảnh bạt còn lành lặn, tình thương mến thương của người con trong giáo phận mang tên người Quan Họ như ấm áp hơn, đậm tình hơn.

Thánh lễ ban sáng ngày 28.8 đã đưa nhiều người đến với những cảm xúc dạt dào. Nếu Thánh lễ là phương thế thuận tiện để con người ca tụng Thiên Chúa và liên kết với Ngài, thì Thánh lễ tại sa mạc Giô-suê lần thứ nhất còn giúp cho con người ta lại gần với nhau để cùng ca tụng Chúa. Dưới những trận mưa bắt chợt, Đức cha và quý cha ra hiệu cho các em trở về lều trại của mình để dự lễ, nhưng thay vì trở về rồi ở lại “căn lều” ấy, các em lấy ô (dù) và áo mưa để ra khỏi “căn lều” của chính lòng mình để tiếp tục Thánh lễ dưới trận mưa tầm tã của núi rừng phía Tây Bắc Bộ. Nhiều dòng lệ tuôn rơi và nhiều trái tim thổn thức. Mọi người thường nói chúng ta có một dân số già trên một Giáo Hội trẻ khi thấy tại các nhà thờ chỉ còn người lớn tuổi đi dự lễ, nhưng đứng trước một tinh thần trẻ như thế, ắt hẳn niềm tin vào người trẻ vẫn còn đó và niềm hi vọng cho Giáo Hội tương lai ngày càng được củng cố hơn.

Sa mạc huấn luyện Tông đồ Đội trưởng Giô-suê lần thứ nhất đã qua đi, nhưng những gì đọng lại nơi mọi người thật sâu đậm. Có thể với các em ngành nghĩa đây sẽ là kì đại hội cuối cùng các em quàng trên vai chiếc khăn màu vàng nghệ, nhưng với những tâm tình kiếm tìm được, nhiều em ước mong không rời bỏ Phong Trào nhưng nguyện “Chinh Phục” thế giới qua việc “Phụng Sự” dưới màu khăn đỏ trong những kì đại hội sắp tới. “Niềm vui của Tin mừng” được gợi khơi không chỉ nơi người trẻ nhưng còn nồng nàn nơi những người giáo dân cũng như lương dân bản xứ. Mọi người đều không thể mường tượng về gần 1000 em nhỏ tập trung mà sao trật tự đến thế, kỉ luật đến thế, mà cũng vui tươi đến như vậy. Một hồi ức đẹp không chỉ trong lòng các em mà còn cả nơi sâu thẳm con tim những người dân vùng ven đô này; không chỉ nơi những người tổ chức đại hội nhưng còn là kỉ niệm mới lạ trong suốt 40 năm cuộc đời linh mục của Đức cha giáo phận.

Những hồi ức về khóa sa mạc huấn luyện Giô-suê lần thứ nhất có thể còn nhiều, thật nhiều; nhưng thiết tưởng cũng chỉ là một cái nhìn hạn hẹp của một người đồng hành nhỏ bé. Chắc hẳn nơi mỗi thiếu nhi, nơi mỗi người tham gia Đại hội đều có những tâm tình sâu kín và muốn mở rộng con tim chờ mong những kì đại hội sắp tới.

Ước chi mỗi dịp Đại hội lại mở ra nơi người tham dự những nghĩ suy về cuộc sống, kiếm tìm cho mình những bài học thực tế quý giá và lắng đọng tâm hồn cho tìm về những ước mơ. Ước chi qua mỗi kì Đại hội, mỗi thiếu nhi cũng như mọi người đều cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa và sự kết liên của mọi người trong tình huynh đệ.

Thân chào bốn ngón!

1 4 5 6 7 8 9 91 92 93 93

Mục Đồng Nguyễn