Thư gửi anh Giuđa
Giu-đa, anh của em thương mến!
“Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.”
Lời bài hát đó vẫn khắc khoải sâu trong tâm trí của em, và em biết đấy chỉ là “Nếu” – phải không anh?
Anh! Anh có biết, cứ mỗi năm, khi thời tiết ẩm ướt cùng những cơn mưa phùn làm cho bầu trời thêm ảm đạm, thì em lại nhớ anh nhiều hơn không? Em lại càng nhớ anh hơn khi Tuần Thánh đến gần, nhớ anh trong bữa tiệc ly của chiều năm xưa.
Anh! Hẳn là anh còn nhớ phải không?
Anh! Anh có biết càng nhớ anh bao nhiêu thì em lại càng giận anh nhiều hơn không? Em giận anh vì anh đã làm em buồn khi em thấy anh phản bội lại chính Thầy mình.
Anh! Anh có biết em giận anh lắm không?
Em giận anh vì anh đã phản bội Thầy mình, rồi còn giả ngơ như chưa có chuyện gì xảy ra với câu hỏi ngơ ngác: “Lạy Thầy, chẳng lẽ con sao?”
Anh! Anh có biết em giận anh lắm không?
Em giận anh vì anh không nhận ra tình yêu thương của Thầy dành cho anh. Tình yêu thương qua việc Thầy quỳ xuống rửa chân cho anh, đặt nụ hôn tha thứ lên đôi chân lầm lỡ của anh, với mong ước anh sẽ bỏ đường tội lỗi quay về với Thầy. Nhưng không, anh lại dùng chính nụ hôn ngọt ngào đó để nộp Thầy mình.
Anh có biết? Anh làm như thế em buồn lắm không? Em thương anh nhiều lắm, em thương cho số phận của anh, thương anh đã bỏ gia đình để đi theo Thầy mình suốt bao năm trường. Nhưng anh lại không nhận ra được lòng thương xót vô biên của Thầy mình.
Nhưng càng thương anh, em lại càng muốn trách anh.
Em trách anh, vì anh đã không tin vào thương xót vô biên của Thầy mình. Em trách anh, vì anh không nhận ra ơn cứu độ mà chính Thầy Giêsu đã dùng cái chết để cứu anh.
Em trách anh., vì anh đã không dám nhìn vào ánh mắt nhân từ của Thầy mình. Nếu anh không tránh ánh mắt yêu thương ấy, có phải bây giờ anh đã…
Em ghét anh…!!!
Nhưng, em thương anh…!!!
Giu-đa! Anh có biết anh là người trung tín, nên đã được Thầy và các anh em giao trọng trách giữ túi bạc không? Anh là người tốt mà, chỉ một chút sa ngã mà anh lại trở nên như vậy sao?
Giu-đa! Anh có đang nghe em nói không?
Em chỉ mong ước anh đọc được lá thư em gửi đây. Bởi em mong ước anh sẽ chuyển lá thư này đến cho những ai đã từng lầm đường lỡ bước như anh, để không một ai đánh mất tình yêu thương của Thầy Giê-su đã dùng cái chết của mình để cứu độ. Anh nhé!
Em biết, anh cũng đã buồn và hối hận về việc làm của mình đúng không? Em cũng buồn khi màu tím ảm đạm bao phủ khắp Tuần Thánh đó anh.
Nhưng, anh ơi! Em tin vào lòng thương xót của Chúa, anh sẽ được cứu độ bằng chính cái chết của Thầy mình. Dù tội bán Thầy, dồn Thầy vào chỗ chết. Thì, em vẫn tin Thầy Giê-su đủ bao dung để tha thứ cho anh. Chỉ cần anh tin thì anh sẽ được.
Giu-đa, em nhớ anh nhiều!
Hẹn một ngày không xa anh em mình sẽ gặp lại nhau trên vương quốc của Thầy Giê-su anh nhé!
Em của anh!
Gió Biển – HV Đức Maria, Mẹ Sự Sống