Thư gửi Bác Hiểu

Tôi đang lái xe trên đường đến cuộc họp Hội đồng Giáo xứ, thì được tin cha bác Hiểu vừa mất. Tôi phải đưa xe vào một “parking” nhỏ và dừng lại ít phút. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước cho tin tức này, nhưng khi nghe tin rằng bác mất rồi: sao vẫn thấy có gì đó trống vắng; trống vắng trong tâm trí, trống vắng trong nỗi nhớ hình ảnh, trống vắng cho các kế hoạch và dự tính mai này!

 

Trống vắng trong tâm trí, vì tôi bắt đầu lục lại trong tâm trí những hành động, những lời chia sẻ, những câu động viên, những sự nâng đỡ mà bác dành cho tôi từ khi tôi còn chưa là một anh sinh viên, cho đến hết thời gian sinh viên và đến khi tôi vào Dòng Chúa Cứu Thế, rồi làm linh mục. Bác và tôi vẫn thường gọi điện nói chuyện chia sẻ với nhau.

Trống vắng trong nỗi nhớ hình ảnh, vì khi nhận tin bác mới ra đi, những hình ảnh kỉ niệm về bác và với bác sao cử mờ mờ ảo ảo, lúc đậm nét lúc lại như mông lung! Có rất nhiều hình ảnh trong kí ức về bác cứ thi nhau xuất hiện, không theo một trật tự thời gian và không gian. Hình ảnh nào cũng như muốn xuất hiện trước trong nỗi nhớ của tôi.

Trống vắng cho các dự tính là bởi vì, cứ như mọi khi, đã thành thường lệ, mỗi khi về quê thăm nhà, tôi lại dành một thời gian nhất định để: có thể là hành trình với bác một cung đường, một kế hoạch hoặc một đợt thăm viếng một số những người thân quen bạn hữu của bác. Họ có thể là những người bạn tù, có thể là những ông bà cố của các cô, các sơ, hoặc là các cha đang phục vụ trong giáo phận. Từ giờ trở đi, nếu về thăm quê, tôi không còn cơ hội và ân ban này nữa!

Cha bác Hiểu năm nay sẽ mừng kỉ niệm 50 năm đời Linh mục, nếu đúng ngày thì sẽ mừng vào ngày 16 tháng 09. Bác được chịu chức chui ngày 16 tháng 09 năm 1974. Vì tôi biết sẽ rất khó để có thể về mừng lễ với bác vào đúng ngày trong tháng 09, nên tôi đã gợi ý để được mừng lễ Tạ Ơn 50 năm Linh mục với bác ngày từ ngày 22 tháng 02 rồi.

Tôi cùng với 4 linh mục trẻ quê hương đã tạ ơn Chúa với bác cho 50 năm Linh mục tại nhà nguyện nhỏ bé, ấm cúng, trong Nhà hưu của Giáo phận Bắc Ninh. Đó là một hồng ân với chúng tôi, những linh mục con cái giáo xứ quê hương và cũng là bậc con cháu của bác!

Nói về nhân cách, tầm nhìn, ân tình và những hy sinh của cha bác cho quê hương, giáo xứ Ngô Khê, tôi thiết nghĩ không cần phải viết ra ở đây. Hình ảnh của bác ghi đậm trong trái tim từng mỗi người con Ngô Khê! Với tư cách là linh mục của Chúa Ki-tô, bác là mẫu gương sống cho chúng tôi bắt chước học đòi mỗi ngày. Mỗi người con Ngô Khê đều có thể nói và viết được rất nhiều về bác!

Trước sự ra đi của bác, tâm trạng và cảm xúc của tôi thì có trống vắng đấy, nhưng với tất cả nhân đức, sự hy sinh, tinh thần dấn thân phục vụ cho Giáo phận, quê hương và giáo xứ, cho từng người và mọi người mà bác đã đồng hành gặp gỡ, trong mọi biến cố thời cuộc, tôi lại đầy hy vọng trong đức tin.

Cháu cầu nguyện cho bác, hầu Thiên Chúa đầy yêu thương và nhân hậu, Đấng mà bác đã vâng theo, yêu mến, tôn thờ cả đời, sẽ được ở gần Ngài, bên Ngài và với Ngài luôn mãi, trong Niềm vui hân hoan và sự sống muôn thuở!

Bác à, để viết được đôi dòng cảm tâm tư này, cháu đã phải cầm lòng, kiềm chế cảm xúc để nước mắt không rơi. Nhưng đến đây cháu không làm được nữa! Cháu biết rằng bác vẫn sẽ theo dõi và cầu nguyện cho từng người trong quê hương Ngô Khê.

Chào Bác!!!

Cháu Giuse Nguyễn Đức Hạnh CSsR

Paris, lúc 00h, 10 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2024.