Tình cha
Nhắc đến tên cha bác Hiểu, chắc hẳn cả làng Ngô Khê ai cũng biết đến. Những thế hệ anh chị đi trước là những người trực tiếp được cha bác dẫn dắt, uốn nắn và cắt tỉa. Còn đối với thế hệ trẻ chúng con, dù ít có cơ hội được gần gũi, tâm sự với cha, nhưng mỗi lần tiếp xúc là mỗi lần trái tim được cảm nếm những thao thức từ cha bác.
Giây phút này, con xin được chia sẻ vài dòng suy tư về cha bác qua ba vần “A”:
Âm thầm: Cuộc đời của cha bác như những nốt nhạc trầm du dương làm nền cho những âm điệu cao sáng. Cha bác luôn là người âm thầm, lặng lẽ đứng phía sau những mầm non ơn gọi Ngô Khê. Còn nhớ mỗi dịp Tết được về nhà, cha thường gợi mở: “H học xong chưa? Học xong thì nhớ về đi tu nhé!”. Câu nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy sự quan tâm. Đầu tháng 3/2018, con lên Toà Giám Mục xin cha hướng dẫn cho được đi tu. Ngày ấy, con chẳng hề biết cha Tổng đại diện là ai? Con chỉ có suy nghĩ rằng: muốn đi tu thì tới cha Hiểu. Chắc hẳn hầu như người trẻ nào trong làng muốn đi tu cũng nghĩ như vậy. Lúc con gõ cửa phòng cha, cũng chính là lúc cha đánh động trái tim con.
Ấm áp: Tình yêu phát xuất từ con tim. Ai tiếp xúc với cha bác đều cảm nhận rõ được trái tim ấm áp của người cha – người thầy – người anh – người bạn. Là người cha luôn quan tâm, yêu thương từng đứa con một. Mỗi dịp Tết, Giáng sinh lại có thư chúc mừng, tiền lì xì từ cha. Là người thầy luôn dạy bảo, chỉ dẫn cho những dự định của các học trò. Ai có kế hoạch nào lại chạy đến cha bác xin ý kiến. Là người anh đi trước luôn chăm sóc, lo lắng cho những đứa em còn lóng ngóng, chập chững bước vào đời tu. Là người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe và đồng cảm với những thao thức của các con. Cha bác là vậy! Một con người luôn khiêm tốn, điềm tĩnh, âm thầm nhẹ nhàng ấm áp tình thương.
Ánh sáng: Như câu tâm niệm đời cha: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài” (Dt 7,10). Với chúng con, cha chính là ngọn đèn soi đường cho chúng con bước. “Giữ gìn truyền thống, vui sống đức tin” từ đâu mà có? Nó khởi nguồn từ chính đời sống “đẹp tình Chúa, ấm tình người” nơi cha bác. Cha đã thổi một luồng gió đức tin đến cho dân làng Ngô Khê. Từ xóm cả cho tới xóm lẻ, từ những cụ già cho tới người trẻ đều thấm đẫm đức tin của người cha già.
Cha à, hôm nay “ngọn đèn” đã lụi tắt thật rồi. Nhưng cha hãy cứ an tâm, từng người chúng con đã được đón nhận ánh sáng từ cha, chúng con cũng sẽ cố gắng trở nên những cây nến sáng để làm vinh danh Chúa và đáp lại ước nguyện của cha bác.
Thương nhớ và tạm biệt cha!
Jos Chí Hướng