Tuổi trẻ trong ân huệ bình an

Năm nay mình tròn 20 tuổi. Đó không chỉ là cột mốc của tuổi trẻ, mà còn là Năm Thánh đầu tiên trong đời. Nghĩ đến chặng đường phía trước, 25 năm nữa mới lại có Năm Thánh tiếp theo, mình càng cảm nhận sâu sắc đây thật sự là một hồng ân lớn lao Chúa ban.

Thế nên, giữa bao bộn bề tiếng cười, lời kinh, và cả những mỏi mệt thường ngày, mình học cách lắng nghe trái tim để nhận ra ân sủng vẫn đang âm thầm đổ xuống trên cuộc đời mình.

Mình được sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Năm nay cũng là năm đất nước kỷ niệm ngày hòa bình bằng cuộc diễu binh trang trọng. Giữa niềm vui đó, mình nhận ra rằng chính hòa bình cũng là món quà mà Chúa đã gìn giữ cho thế hệ mình, để tuổi trẻ được sống và hy vọng.

Những ngày đi hành hương, mình nhớ có hôm trời nắng gắt, có hôm mưa thật to, nhưng tuổi trẻ đâu sợ nắng mưa, chỉ muốn chạy đến với Chúa. Có những nơi mình chưa từng đặt chân tới, và cũng có những nơi đã đi nhiều lần, nhưng mỗi điểm dừng đều trở thành cơ hội để mình ngồi lại, tâm sự cùng Ngài, trao phó bao niềm vui nỗi buồn.

Năm Thánh mời gọi mình trở thành “người hành hương của hy vọng”, biết tha thứ, biết xin tha thứ, để sự hòa giải trở thành nhịp cầu nối lại tình người. Mình hiểu rằng tha thứ không chỉ giải thoát cho người khác, mà còn mở lối cho chính tâm hồn mình sống tự do và an vui hơn.

Là người Công Giáo Việt Nam, mình càng thấy rõ bổn phận phải yêu Tổ quốc gấp bội. Tình yêu ấy không chỉ bằng lời nói, mà bằng cách sống tốt, sống đẹp, góp phần dựng xây quê hương trong niềm tin và ánh sáng Tin Mừng.

Hành trình tuổi 20 của mình khởi đầu bằng Năm Thánh. Mình tin đây là lời nhắc nhở dịu dàng từ Chúa: “hãy sống tuổi trẻ không uổng phí, hãy để hy vọng và tình yêu dẫn dắt từng bước đường đời con đi”

Mình nhận ra rằng khi chuyến đi khép lại, thật ra đó mới chỉ là khởi đầu. Hành hương không dừng lại ở vài ngày rong ruổi, mà còn kéo dài trong từng quyết định nhỏ bé hằng ngày: chọn lắng nghe thay vì vội phán xét, chọn sẻ chia thay vì khép kín. Mỗi ngày mình sống đều là một bước đi mới trên con đường dài mà Chúa mời gọi.

“Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình bạn đang đi.”
Hạnh phúc thật không chỉ nằm ở một điểm cuối trong tương lai, mà chính là việc mình đang sống từng ngày trong ơn Chúa. Khi bước đi trên hành trình đức tin, mình tìm thấy niềm vui trong việc yêu thương, tha thứ và kết hiệp với Chúa.

Nhưng ngay trong hiện tại, trên đường đi, mình đã có thể nếm trước hạnh phúc ấy bằng việc sống theo Tin Mừng. Nói cách khác, mỗi bước trên hành trình với Chúa đã là hạnh phúc rồi, chứ không chỉ khi đến đích mới có.

Thuy Linh Vu