Ước mơ của con là bố
Bố thân mến!
Từ nhỏ tới giờ, con chưa bao giờ thủ thỉ nói chuyện riếng với Bố. Có lẽ do bản tính con vốn nhút nhát nên đứng trước một người Bố nghiêm khắc, con có chút e dè. Nhiều khi con cũng muốn nói chuyện với Bố lắm. Con muốn nói một cách thoải mái giống như khi con nói chuyện với chị hai hay với mẹ con. Con muốn kể cho Bố nghe những chuyện trên trường của con, kể cho Bố về những người bạn của con và thậm chí là mối tình học trò mà con giấu kín nữa. Nhưng chưa một lần nào con dám. Con đành mượn bức thư này để gửi đến Bố những điều con không thể nói ra.
Con luôn tạ ơn Chúa vì con thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình đạo đức, có bà nội hiền lành, chiều cháu. Có người mẹ đảm đang, chu toàn công việc; có người Bố nghiêm khắc, yêu thương vợ con mà chẳng bao giờ nói ra. Hơn nữa, dù cho nhà mình không giàu nhưng cũng chẳng phải quá lo lắng về tiền bạc. Con cám ơn Chúa vì mọi điều ấy.
Con biết Bố yêu con, nhưng chẳng bao giờ nói ra. Tình yêu của Bố không đằm thắm như tình yêu mẹ, cũng chẳng rộn rã như các chị dành cho con. Mà đó là một tình yêu âm thầm, không kể lể. Một thứ tình yêu chỉ thể hiện qua hành động.
Không biết Bố còn nhớ không, nhưng con còn nhớ rất rõ những ngày con còn bé, mấy bố con cùng nằm dưới đất xem tivi. Xem được một lúc, con ngủ lúc nào chẳng hay. Khi ấy, Bố lại nhẹ nhàng bế con lên giường ngủ. Con chẳng quên được những ngày ấy, con trèo lên lưng, đấm cho Bố. Bàn tay bé xíu với sức lực yếu ớt của con, có lẽ chẳng thấm vào đâu so với cơn đau của Bố. Có lẽ chẳng giúp được Bố đỡ đau hơn chút nào, nhưng Bố vẫn để con làm. Con thích thú những giây phút đó.
Có lẽ Bố không biết, con sợ Bố lắm. Nhớ khi mấy chị em chúng con đang ngồi xem tivi mà nghe thấy tiếng xe máy Bố về, thì chẳng ai bảo ai, với một sự nhanh nhất có thể, chúng con vội vàng tắt tivi và chạy đi làm việc khác. Lúc đó, con chẳng hiểu tại sao lại vậy, chỉ thấy các chị chạy và cũng chạy theo. Nhưng giờ thì con đã biết, tivi thực sự không tốt cho mắt của chúng con. Con nhớ mỗi lần con ngậm cơm, không chịu ăn thì Bố đánh. Con đòi đi chơi, Bố trói con vào gốc cây. Con không nghe lời, Bố đuổi đi, nhưng lại nhanh chóng bảo chị gọi về. Con biết, Bố làm tất cả những việc ấy vì yêu con, muốn con nên người.
Và giờ đây, khi đã lớn khôn và đủ hiểu về hành động của Bố, thì con lại rất tự hào kể cho bạn bè nghe về Bố, về những trận đòn của Bố, về những hình phạt nghiêm khắc của Bố. Và đương nhiên, kết thúc câu chuyện luôn là những tiếng cười vui vẻ của mọi người. Con cảm ơn Bố thật nhiều.
Hôm trước con được các dì cho về quê, mái tóc hoa râm với những sợi bạc nhiều hơn sợi đen của Bố đã vô tình thu hút sự chú ý của con. Con mới thực sự nhận ra, Bố đã già và con đã lớn. Lúc đó con mới để tâm nghĩ lại, quả thực trong suốt thời gian qua, con đã quá vô tâm với Bố. Trong mắt con chỉ có mẹ. Con chỉ chú ý đến mẹ, lo lắng cho mẹ, chăm sóc cho mẹ mà quên đi mất con còn một người Bố ngày đêm vất vả, lo lắng làm ăn.
Có lần con thấy Bố bị zona, vết loét lan khắp người. Con biết Bố đau lắm, bởi con cũng đã từng bị, nhưng chỉ một chút thôi con đã không chịu được rồi. Vậy mà Bố chẳng kêu than một lời. Con thương Bố lắm mà con lại không dám nói ra. Con xin lỗi Bố.
Con biết, nay con đã lớn, đáng ra con phải ở nhà phụng dưỡng Bố mẹ, vậy mà con chẳng thể làm gì giúp đỡ Bố được. Con chỉ biết một việc duy nhất là hằng ngày cầu xin Thiên Chúa cho Bố mẹ ở nhà được mạnh khỏe và bình an. Con chỉ có thể dâng mọi lo lắng, vất vả của Bố mẹ cho Thiên Chúa, và xin Thiên Chúa trả công cho Bố mẹ giúp con.
Bố, nay con đi xa rồi, con không được về nhà thường xuyên như trước nữa. Con rất lo cho Bố mẹ. Bố chăm sóc và yêu thương mẹ giúp con nhé. Mong sao khi con về, được thấy Bố mẹ khỏe mạnh và yêu thương nhau. Con chưa bao giờ nói cho ai nghe về ước mơ của mình, bởi ước mơ lớn nhất của con lúc này là được thấy Bố đi lễ, Bố ạ. Bố giúp con thực hiện điều ước ấy nhé.
Và ước gì, con có đủ can đảm để gửi đến Bố những điều này.
Hoa Hoa