Viết Cho Các Bà Mẹ Lầm Lỡ!
Con người ai cũng hành xử như vậy thì xin hỏi bạn và tôi có còn sống trên đời này không? Đó là câu hỏi mà mấy ngày nay luôn quẩn quanh trong tâm trí tôi khi dọn dẹp vườn Thiên Thần, nơi an táng các thai nhi bị phá bỏ. Họ không có một chút tình thương nào ư? Họ không có não, hay họ không có trái tim vậy?
Tại sao họ lại làm như vậy? Một trẻ sơ sinh nằm trong bụng mẹ chỉ khao khát được tiếng khóc chào đời, chỉ khao khát được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Một hi vọng nhỏ nhoi, nhưng biết bao người mẹ đã nhẫn tâm giết đi đứa con của mình.
Em là thai nhi nên em không có quyền chọn lựa, em cũng không thể bảo vệ được chính mình. Người mẹ đã cho em trái tim, cho quả tim ấy có nhịp đập. Vậy tại sao mẹ lại không bảo vệ con? Sao mẹ lại nhẫn tâm như thế?
Hỡi những người đã từng giết con của mình và đang có ý định như thế, các bạn vô cảm đến thế ư? Trái tim bạn bằng thứ gì vậy? Các bạn không có cảm giác à?
Còn tôi, tuy tôi không là mẹ của các em, nhưng tôi luôn nghe được tiếng thì thầm của các em rằng: chúng con là những thai nhi đã bị cha mẹ bỏ đi khỏi đời, chỉ vì một chút ham chơi, đam mê dục vọng để rồi có con.
Tâm hồn các mẹ thì luôn lo lắng bồn chồn để nuôi hay bỏ đứa con trong lòng. Lại thêm những cặp vợ chồng sống theo “kế hoạch” chỉ vì muốn tiến thân .
Còn các con thai nhi bị phá bỏ, chúng con chắc thật là vui lắm phải không? Vì dù chưa được sống làm người nơi trần gian, nhưng các con cũng đã được lo toan mồ yên mả đẹp như bao con người khác.
Vâng đó là những tiếng mà tôi thường bị đánh động hoặc nghe thấy mỗi khi đến vườn Thiên Thần.
Còn đối với những tác giả “đã tạo” ra những thai nhi ấy, tôi muốn nhắn nhủ các bạn rằng dẫu có thế nào đi nữa thì các em thai nhi cũng là cốt nhục của các bạn mà, chính các bạn là người tạo cho các em có nhịp đập của trái tim, thế rồi các bạn lại đối xử với các em thế sao?
Xin có lời nhắn gửi đến các mẹ đang có ý định xin hãy suy nghĩ và dừng lại việc giết chết con của mình đi vì các em chỉ khao khát được chào đời, được cất tiếng khóc trong vòng tay của ba mẹ. Nếu các bạn nhất quyết theo ý định là giết chết một thai nhi như vậy thì hãy để cho lương tâm các bạn tự lên tiếng nhé. Tôi tin rằng cho dẫu các thai nhi bị phá bỏ ấy không hề oán than, trách móc hay thù hận gì những người đã “dám làm nhưng không dám chịu hậu quả” thì chính các bạn liệu có thể tha thứ cho chính mình được hay không? Câu trả lời ắt hẳn đã có trong tâm trí các bạn rồi. Tôi tin thế.
Maria Hoài