Xin nắm lấy đôi bàn tay

Mấy hôm nay, trong tôi cứ hiện lên hình ảnh những mái nhà ngập nước, những người dân Bắc Ninh bị cô lập giữa biển nước mênh mông. Lòng tôi thắt lại – vì tôi hiểu lắm cảnh ấy. Tôi sinh ra từ mảnh đất miền Trung hình chữ S, nơi con người không chỉ lo toan chuyện áo cơm mà còn canh cánh trong lòng nỗi sợ mỗi mùa bão lụt.

Ngày nhỏ, chỉ cần thấy đàn kiến hối hả tha mồi, chuồn chuồn bay thấp, hay hoa tời lời nở dọc bờ tre… là biết lũ sắp về.

Tôi lớn lên giữa khúc ruột miền Trung nắng cháy, mưa nhiều. Trong ngăn ký ức tuổi thơ, tôi vẫn không quên được những cánh đồng trắng xóa phù sa, đục ngầu nước lũ – đục như ánh mắt mỏi mòn của bao người dân quê tôi. Khi lũ về, nước réo quanh nhà, gió rít tốc mái. Cả làng oằn mình chống đỡ, kèo cột kêu răng rắc trong cơn gió dữ. Chỉ một đêm thôi, tất cả có thể bị cuốn trôi, không kịp trở tay.

Rồi nước tràn ngập xóm làng, lúa chìm sâu dưới dòng nước đục. Mưa gió mịt mù, cả làng cô lập, chẳng còn gì ăn, chẳng có nước uống. Giữa dòng nước xiết, tôi chỉ ước có một ai đó đến – nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của chúng tôi.

Và điều ước ấy đã thành hiện thực.

Năm ấy, tôi nhớ mãi cái nắm tay giữa dòng nước lũ – một cái nắm tay tưởng chừng nhỏ bé mà lại nối liền sự sống, sưởi ấm niềm tin và trở thành biểu tượng của tình người trong hoạn nạn.

Hôm nay, nơi miền Bắc – quê hương thứ hai của tôi – cũng đang oằn mình trong mưa bão. Cánh đồng trắng xóa, làng mạc xác xơ, tiếng khóc hòa lẫn tiếng gọi nhau thất thanh. Đâu đó, lại có những người đang ước như tôi năm nào – chỉ mong có một cái nắm tay.

Một cái nắm tay kéo khỏi dòng nước cuốn, một cái nắm tay trao nhau chai nước, gói mì, một cái nắm tay run rẩy gửi lời chúc bình an…

Cái nắm tay mùa lũ không chỉ là sự giúp đỡ, mà còn là thông điệp của yêu thương và đoàn kết. Giữa lúc gian nan, con người ta càng thấu hiểu giá trị của nhau hơn – bởi đôi khi, chỉ một bàn tay đưa ra đúng lúc cũng có thể cứu lấy một cuộc đời.

Rồi mưa sẽ tạnh, nước sẽ rút, nhưng cái nắm tay ấy sẽ mãi còn trong tim mỗi chúng ta – như biểu tượng đẹp của lòng nhân ái, của niềm tin vào con người.

Ngay lúc này đây, xin bạn – xin tôi – cùng nắm tay nhau trong lời cầu nguyện, dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria, xin cho mọi người được bình an trong mùa lũ này.

Và nếu bạn có thể, hãy nắm tay một ai đó đang cần – bằng một lời chia sẻ, một món quà nhỏ, hay chỉ một hành động yêu thương. Vì biết đâu, chính cái nắm tay hôm nay sẽ cứu lấy niềm hy vọng của ngày mai.

Sr. Lệ Xuân