Chúa không phải là một bài học phải học thuộc lòng

Bạn thân mến! đã bao giờ bạn đắn đo, suy ngẫm về một điều gì đó mà mãi không có câu trả lời cho những nghĩ suy của mình chưa? Rồi một giây phút nào đó bạn chợt bừng tỉnh, vỡ òa vì điều mình đã được khai sáng.

Bạn biết không? Có những ngày tôi ngồi thật lâu trước Thánh Thể, lòng tự hỏi: phải chăng đã có lúc tôi đối xử với Chúa như một bài học? Một bài giáo lý cần ghi nhớ, một đoạn Kinh Thánh cần thuộc lòng, một bổn phận cần hoàn thành cho tròn? Và rồi, trong thinh lặng, tôi nhận ra: Chúa không phải là một khái niệm để hiểu cho đủ, nhưng là một Đấng để yêu và để sống cùng.

Ngày còn nhỏ, tôi đã được học những câu hỏi thưa trong sách giáo lý. Tôi có thể trả lời trôi chảy: “Thiên Chúa là Đấng dựng nên trời đất.” Rồi tôi bước vào đời dâng hiến cũng với nhiều bài học khác nhau về Chúa với đủ mọi khía cạnh, và rồi từ lúc nào tôi lại để Chúa bị cuốn vào dòng các bài học. Nhưng phải đến khi trải qua những mất mát, yếu đuối và cả những lần vấp ngã, tôi mới bắt đầu hiểu rằng Thiên Chúa không chỉ là “Đấng dựng nên”, mà còn là Cha đang cúi xuống trên đời tôi mỗi ngày.

Tôi tâm đắc câu nói của Thánh Gioan viết: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8). Câu Lời Chúa ấy không phải để tôi ghi nhớ như một định nghĩa, nhưng để tôi bước vào một tương quan.

Bạn biết đấy? Tình yêu thì không thể học thuộc. Tình yêu chỉ có thể cảm nhận, đón nhận và đáp trả. Khi tôi quỳ gối cầu nguyện trong những đêm dài khô khan, không lời, không cảm xúc, chính lúc ấy tôi hiểu rằng đức tin không phải là sự thông suốt của trí óc, mà là sự tín thác của trái tim.

Có lần tôi đọc lại lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ… nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15,15). Bạn biết không? Tôi chợt lặng người. Bạn hữu thì không đứng xa để học về nhau, nhưng ở gần để chia sẻ, để lắng nghe, để cùng bước đi. Chúa không muốn tôi chỉ biết về Ngài nhưng Ngài muốn tôi ở lại trong Ngài.

Đã có những thời gian tôi cố gắng sống đạo thật “đúng”, là một chị nữ tu thật tốt bằng cách: đọc đủ kinh, làm đủ việc, giữ đủ luật. Nhưng lòng tôi vẫn thấy trống. Cho đến khi tôi dám bộc bạch với Chúa tất cả con người thật của mình bằng cách thưa với Ngài: “Con mệt”, “Con buồn”, “Con không hiểu nổi cái này, không hiểu nổi cái kia.” Chính khi tôi thôi diễn vai một người đạo đức hoàn hảo, tôi mới chạm vào lòng thương xót của Ngài.

Thánh vịnh viết: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi” (Tv 23,1). Lời ấy trở nên sống động khi tôi nhìn lại đời mình. Có những điều tôi tưởng là mất mát, hóa ra lại là sự dẫn dắt. Có những cánh cửa đóng lại, để tôi bước vào một hành trình sâu hơn với Chúa. Ngài không dạy tôi bằng những bài giảng dài, nhưng bằng những biến cố rất thật của đời sống.

Đôi khi tôi nghĩ: nếu Chúa chỉ là một bài học, thì khi tôi quên bài, tôi sẽ mất Ngài. Nhưng vì Ngài là Tình Yêu, nên ngay cả khi tôi yếu đuối, Ngài vẫn ở đó. Vì thế, tôi cảm thấy nhẹ nhàng vì Chúa là một người bạn, chứ không phải một bài học phải học thuộc lòng.

Chúa không phải là một đề tài để tranh luận, nhưng là một Đấng để gặp gỡ. Đức tin không phải là thuộc bao nhiêu câu Kinh Thánh, mà là để Lời ấy thấm vào đời mình. Khi tôi tha thứ cho một người làm tôi tổn thương, Lời Chúa trở nên sống. Khi tôi âm thầm phục vụ mà không cần được biết đến, Lời Chúa trở nên xác phàm nơi tôi.

Với tôi hôm nay, Chúa là Đấng đang bước đi bên cạnh, lặng lẽ mà trung thành. Ngài không đòi tôi phải hiểu hết mầu nhiệm của Ngài, nhưng Ngài mời gọi  tôi tin tưởng. Không phải tin bằng lý luận sắc bén, mà bằng một trái tim đơn sơ của người con trẻ.

Và tôi hiểu rằng: học thuộc lòng có thể giúp tôi nhớ, nhưng chỉ tình yêu mới giúp tôi ở lại. “Chúa không phải là bài học phải học thuộc lòng”. Ngài là Người Cha, là Bạn Hữu, là Tình Yêu đang đợi tôi mỗi ngày — không phải để tôi trả bài, nhưng để tôi mở lòng.

_ Cô Muối _