Chuyến viếng thăm bất ngờ

Mấy hôm nay, tôi luôn dõi tâm trí và con tim của mình về mảnh đất Tử Nê và Ngô Thôn. Đây là hai nơi đang phải di dời nhà cửa để phục vụ cho công trình sân bay Gia Bình.

Trên đường đi công việc trở về. Trời cũng đã tối muộn. Tôi cố tình chạy xe vào con đường dẫn tới nhà thờ Giáo xứ Tử Nê. Đó là một chuyến viếng thăm không hề được dự tính trước. Nhưng có lẽ, đó lại là một chuyến viếng thăm, khiến lòng tôi nặng trĩu.

Những ngôi nhà đã từng đông tiếng cười, nay chỉ còn là đống gạch vụn. Những bức tường từng che nắng che mưa cho biết bao thế hệ, giờ bị máy ủi san phẳng. Con đường quen thuộc, mà tụi trẻ con vẫn đùa nghịch, đuổi nhau trên đường đi lễ, bỗng trở nên trống trải lạ thường.

Tôi gặp những khuôn mặt lặng lẽ đứng nhìn ngôi nhà của mình lần cuối. Có những cụ già đã sống ở đây gần trọn cuộc đời. Có những gia đình chưa biết ngày mai sẽ đi đâu. Trong ánh mắt họ, tôi thấy sự tiếc nuối, bâng khuâng và cả những nỗi lo không gọi nổi thành tên.

Người ta có thể xây dựng những công trình mới, mở ra những đường bay mới, tạo nên những đổi thay cho tương lai. Nhưng có những điều không thể đo đếm bằng tiền bạc, hay những con số trên bản quy hoạch. Đó là ký ức của một đời người. Là mái nhà nơi con trẻ được lớn lên. Là hàng xóm láng giềng đã gắn bó với nhau bao năm. Là những sáng chiều chuông nhà thờ vang lên giữa xóm làng quen thuộc.

Đứng giữa khung cảnh ấy, tôi chợt nghĩ đến thân phận lữ hành của con người. Chúng ta cứ ngỡ mình sẽ ở mãi một nơi, nhưng rồi có ngày phải rời đi. Chúng ta cứ tưởng những gì quen thuộc sẽ còn đó mãi, nhưng cuộc đời luôn có những cuộc chia ly bất ngờ.

Tôi cầu nguyện cho những gia đình đang phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Xin Chúa an ủi những tâm hồn đang đau đáu vì mất mát. Xin Chúa mở ra cho họ những cánh cửa mới, những mái ấm mới, và cả những niềm hy vọng mới.

Chuyến viếng thăm hôm nay chỉ diễn ra trong chốc lát. Nhưng hình ảnh những ngôi nhà đổ nát, và những ánh mắt buồn bã ấy, sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng tôi.

Lm. Nguyễn Đức Trưởng