Hạnh phúc của đời tu

[Tách]. Khung cảnh biển cả và chân trời lọt thẳng vào điện thoại của tôi. Tôi liền gửi tấm hình vào nhóm chat gia đình kèm với tin nhắn: “Đi biển thôi cả nhà!”

Lần lượt mọi người vào xem, thả tim cho bức hình và tíu tít phản hồi.

  • Thích thế, đi biển đâu vậy chị? Em gái tôi reply.
  • Ước gì mình được như cô ấy. Thằng em họ thả tim với dòng tin nhắn hài hước.
  • Thèm muốn. Một icon đến từ nickname em trai tôi.

Thích nhỉ; Sơ đi tu sướng và hạnh phúc thế…là những tin nắn đến từ cô chú của tôi và những người thân trong gia định

Tin nhắn của cô chú khiến tôi khựng lại. Bỗng một dòng cảm xúc và suy nghĩ biện bác hiện lên trong tôi. Tôi tự hỏi lại mình: “Đi tu có thực sự sướng và hạnh phúc không?”

Tạm thời tắt máy, tôi nhìn vào dòng nước rồi phóng tầm mắt ra phía chân trời xa xăm, nơi có những chiếc thuyền đang đứng lặng yên trên mặt nước. Tôi nghĩ về cuộc sống thường nhật của mình nơi tu viện: thức dậy, Kinh Sáng, Thánh Lễ, ăn sáng, đi học, ăn trưa, lao động, Kinh Chiều, ăn tối, cầu nguyện, học bài và nghỉ đêm. Cuối tuần, đi dạy giáo lý cho thiếu nhi hoặc đến “trung tâm vui vẻ” để phục vụ những bệnh nhân tâm thần. Công việc cứ xoay vòng như thế, ngày nọ qua ngày kia.

Có lẽ, khó khăn hằng ngày của những người sống ơn gọi hôn nhân gia đình là nỗi lo cơm áo gạo tiền. Còn cái khó của người sống ơn gọi tu trì đôi khi không nằm ở những biến cố lớn lao, mà chính là sự chiến đấu kiên trì với cảm giác tẻ nhạt đến từ vòng xoay bổn phận lặp đi lặp lại hằng ngày ấy. Quả là tẻ nhạt nếu bên trong những hoạt động lặp lại mỗi ngày ấy vắng bóng Thiên Chúa – ĐẤNG đã yêu thương hết mọi người, đặc biệt đối với các tu sĩ – người đã dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa và xả thân phục vụ tha nhân vì tình yêu.

Thiên Chúa là TÌNH YÊU, Tình yêu mang lại ý nghĩa cho mọi hoạt động. Vì yêu nên việc thức dậy từ lúc 4 giờ sáng, dù khó khăn, nhưng vẫn hạnh phúc; việc đi học thần học dù có mệt mỏi nhưng vẫn thấy vui; các giờ lao động, cuốc đất và trồng rau dù có nhọc nhằn nhưng vẫn cảm nhận được giá trị của nó. Tình yêu biến các chương trình sống trong ngày tưởng chừng như tẻ nhạt thành những giờ của hồng ân, đem lại niềm vui, hạnh phúc, và bình an sâu thẳm trong tâm hồn.

Có Chúa hiện diện nên đời tu, dù chẳng có gì đặc sắc theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng vẫn chứa đựng niềm hạnh phúc ngọt ngào. Mỗi ngày khép lại, tôi thấy mình hạnh phúc vì luôn có Chúa ở cùng và được yêu thương vô bờ bến.

Anna Kiều Trang

Học viện Đức Maria – Mẹ Sự Sống