Bố mẹ có dám?

  • Vợ chồng tôi hy sinh vất vả bao năm nuôi nó đến tuổi trưởng thành, nghĩ sắp đến lúc “được nhờ” thì nó dở chứng đòi đi tu.

Giọng bà Tâm nghẹn ngào nói không thành lời. Bà nấc lên và òa khóc như một người mất của. Mai ngồi lặng người, nghĩ về 20 năm trước.

Lúc đó, ở gần nhà Mai có các Dì về lập cộng đoàn và ở đó. Các Dì giúp giáo xứ tập hát, dạy giáo lý, mở lớp dạy nhà trẻ… Hình ảnh các dì dễ thương in hằn vào trong tâm trí Mai. Mai ước mơ một ngày nào đó cũng được như các Dì. Rồi một ngày kia, mẹ Mai liền hỏi:

  • Con có thích đi tu không?

Trong sự hồn nhiên, Mai nói:

  • Con thích các Dì lắm mẹ ạ! Sau này lớn lên con muốn được như các Dì.

Mẹ Mai liền nói:

  • Vậy thì từ bây giờ, con phải tập dâng mình cho Trái Tim Chúa Giê-su, xin Người luôn gìn giữ con. Bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con.
  • Dạ, vâng ạ! Con cảm ơn mẹ!

Khi đó, Mai cảm thấy thật hạnh phúc vì Mẹ không cấm mình đi tu. Ngày tháng qua đi, giấc mơ trở thành các Dì được ấp ủ bao năm cứ lớn dần lên.

Thế rồi, vào một buổi chiều đầy nắng và gió, Mai đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp lớp 12, tiếng chuông điện thoại vang lên, và đây cũng là tiếng chuông thay đổi ước mơ của Mai.

Bố mẹ Mai đã qua đời do tai nạn giao thông khi trên đường đi làm về. Tin đó như bầu trời sụp đổ trước mắt. Hai đứa em của Mai còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thế rồi ước mơ trở thành các Dì mà Mai ấp ủ bao lâu nay tan thành làn khói trước linh cữu của bố mẹ. Mai mặc kệ cho nước mắt tràn xuống hai gò má.

Xong đám tang, Mai nuốt nước mắt để ước mơ của mình sang một bên. Mai đi làm công nhân và nuôi hai em ăn học.

Thấm thoát 20 năm đã qua đi.

***

  • Giả như nó được Chúa gọi thật trong đời sống thánh hiến thì coi như vợ chồng tôi mất con. Bởi một khi vào nhà dòng nó sẽ dành cả đời phục vụ nhà Chúa cách này, cách khác.

Tiếng nói nghẹn ngào của bà Tâm đưa Mai về với thực tại. Mai ngước nhìn bà Tâm vẫn đang nghẹn ngào, nhìn lên ảnh của bố mẹ trên bàn thờ, Mai nói:

  • Nếu bố mẹ em còn sống, chắc giờ em đã thành các Dì rồi đó.

Bà Tâm nghe vậy như phân trần:

  • Sinh con ra, ai cũng mong con được ổn định, giàu có, an cư lạc nghiệp, thế mà nó lại chọn sống khó nghèo, nay đây mai đó… phận làm bố, làm mẹ ai chẳng xót xa. Rồi chưa kể đến lúc bố mẹ ốm đau thì lấy ai ở bên chăm sóc.

 

Chưa để Mai kịp lên tiếng, bà Tâm lại tiếp lời:

  • Những ngày lễ Tết, nó cũng chẳng mấy khi được quây quần cùng gia đình như xưa. Cứ nghĩ đến “Con nhà người ta” sẽ mang đủ thứ tiền, quà mỗi lần về thăm bố mẹ, rồi cảnh “nhà người ta” con cháu đề huề, vui vầy cùng ông bà, vợ chồng tôi lại tủi thân không ít…lại thấy đau lòng.

Đấy, phận làm bố làm mẹ, vợ chồng tôi không dám cho nó đi tu. Rồi giả như bước vào đời sống tu trì, được tìm hiểu, học hỏi về đời sống thánh hiến, nó mới nhận ra đây không phải là ơn gọi của nó thì sao đây? Không chỉ nó, mà cả gia đình tôi đều sẽ bị “mang tiếng” đủ điều. Rồi thanh xuân lỡ dở, nghề nghiệp ngổn ngang…

Thế đó, là bố mẹ, em có dám để con đi tu không?

 

Mai nhẹ nhàng đáp:

 

  • “Chị Tâm à, chấp nhận cho con đi tu, cho con thử ơn gọi thực sự là một hy sinh lớn lao của bậc làm bố mẹ. Anh chị cứ thử đánh cược tất cả mọi sự vào tay Chúa một ván đi, an tâm, Chúa sẽ chẳng bao giờ phụ lòng quảng đại của anh chị đâu. Dù có khó khăn thử thách, nó vẫn biết có Chúa đi cùng nó và Ngài sẽ mang đến cho nó niềm vui đích thực. Điều quan trọng là anh chị có dám chấp nhận cho nó đi tu để nó tìm ra ơn gọi đích thực của mình không? Anh chị có dám tin tưởng để Chúa là người chăm sóc nó, và để Chúa thay nó chăm sóc anh chị không? Còn em, em sẽ để cho con em thực hiện lý tưởng cao đẹp của nó, nếu nó muốn.”

Bà Tâm ngừng lại và nhìn vào bức ảnh Chúa chiên lành… nhìn đàn chiên ngơ ngác.

***

“Con cảm ơn bố mẹ, vì bố mẹ đã quảng đại dâng con cho Chúa. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho bố mẹ, ban ơn nâng đỡ và gìn giữ bố mẹ luôn được hồn an xác mạnh.”

Giọng nói trầm ấm của Cha Tuấn vang lên, vợ chồng bà Tâm khóc thút thít. Chẳng biết đó là những giọt nước mắt thương tiếc hay hạnh phúc.

Cha Tuấn nói tiếp: Xin Chúa cũng ban ơn nhưng không cho tất cả những người đã, đang và sẽ can đảm dâng những người con yêu quý của mình cho Chúa trong ơn gọi tu trì.

Bố mẹ kính mến! một lần nữa con cảm ơn bố mẹ, vì bố mẹ mãi là điểm tựa vững chắc cho con, để con thực hiện ơn gọi đích thực của đời mình. Xin bố mẹ tiếp tục nâng đỡ con trong lời cầu nguyện.

***

Mai ngồi ở phòng khách, nhìn mọi người ra vào tấp nập, nhìn thấy cô con gái mới ngày nào nhỏ xíu chạy lon ton theo các dì, mà nay đã duyên dáng trong bộ tu phục rồi. Ngước nhìn lên di ảnh của bố mẹ, Mai thì thầm… con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm! cảm ơn bố mẹ đã gieo mầm ơn gọi trong lòng con, để rồi hạt mầm ấy trổ sinh hoa trai là chính con gái con…

Sr. Minh Chuyên – HV Đức Maria – Mẹ Sự Sống