Bước chân tìm về

“Cây có cội nước có nguồn”

Có lẽ đây là một câu thành ngữ khá quen thuộc đối với người Việt ta được lưu truyền lại từ rất lâu cho tới nay. Câu thành ngữ là một sự dạy bảo được đúc rút qua các thế hệ cần phải có một mối tương quan tốt giữa người với người và một điều căn bản của đạo làm người đó là “lòng biết ơn”. Thực vậy, đối với tôi khi nói về lòng biết ơn thì nó không đơn giản chỉ là giữa người với người, mà nó còn là sự biết ơn của tôi đối với Thiên Chúa. Chính Người đã dựng nên vạn vật và hơn thế, tình thương của Ngài đã mang tôi về từ tội lỗi trở về với “cội nguồn”.

Tuổi thơ của tôi khá dữ dội nếu nói như ngôn ngữ của giới trẻ ngày nay. Tôi là con út trong một gia đình có bốn anh chị em, họ đều là những người rất giỏi giang về cả học thức lẫn các công việc phụ giúp cha mẹ việc nhà hay đỡ đần kinh tế cho gia đình.

Bố mẹ tôi tuy rằng không quá thành công trong công việc thế nhưng đều lo cho các anh chị của tôi học hành xong cho đến khi có được công ăn việc làm. Khi tôi còn bé, lúc đó gia đình tôi đang trong hoàn cảnh nợ nần do các công việc làm ăn không được may mắn. Trong khi bố mẹ và các anh chị vất vả như vậy để lo lắng kiếm tiền thì tôi lại rất được bố mẹ yêu thương và cưng chiều, thế nên tôi chẳng mấy khi phải đụng vào công việc nhà chứ chưa nói đến là việc làm kinh tế. Thời gian cứ vậy trôi, chính vì được yêu quý và bao bọc như vậy mà tôi đã tiếp nhận mọi thứ theo cách mặc định trong suy nghĩ của một đứa trẻ. Tôi bỏ bê tất cả các thánh lễ từ Chúa nhật cho tới ngày thường và lẩn trốn việc đọc kinh tại gia đình cũng như đi nhà thờ. Lúc đó, tôi cảm nhận việc đến với Chúa như là việc vô bổ và cực kì mất thời gian. Khi ấy, tôi ham chơi, bố mẹ cũng thường xuyên nhắc nhở thế nhưng khi đã vô cảm thì cũng chính từ đây là quãng thời gian tôi là một người con “vô ơn” với Thiên Chúa.

Biến cố đến với tôi năm 12 tuổi khi bố qua đời vì bạo bệnh sau 7 tháng chạy chữa. Từ đây, cuộc sống bắt buộc tôi phải trở nên trưởng thành và cứng rắn hơn bởi trước là niềm đau mất cha sau lại là cả một tương lai mờ mịt. Mọi thứ trong nhà đều thuộc về tôi chứ chẳng còn anh chị nào nữa vì họ đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng. Thế nhưng mẹ tôi vừa phải lo lắng nợ nần, vừa phải lo lắng cho tôi đi học, bấy giờ tôi nhận ra được sự vất vả của gia đình khi trước. Lần này tôi thử đặt cuộc đời mình trước mặt Chúa. Tôi cầu nguyện với Ngài và từ đây cuộc sống của tôi trở nên nhẹ nhàng và cực kì bình yên. Và từ khi nhận ra sự hiện diện của Chúa, tôi nhận ra được quá khứ hư nát của mình khi bỏ quên Thiên Chúa. Tôi muốn dấn thân để trả ơn Ngài bằng năng lực của mình. Tôi đến xin Cha và ông trùm để được làm một cậu giúp lễ nhỏ bé, rồi tiếp đó lại dành thời gian để học đàn nhạc và về phục vụ giáo họ. Khi lớn hơn một chút, tôi lại tham gia học tập và trở thành một giáo lí viên. Cho đến nay, tôi được may mắn trở thành một ứng sinh sinh viên của Nhà Ứng Sinh Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự. Giờ đây, niềm vui của tôi là được phục vụ mọi người để trả ơn Thiên Chúa. Làm việc của Chúa khiến tôi tìm thấy Ngài trong cuộc sống này. Nó cũng làm tôi bớt áy náy với Chúa và tìm được bình an của bản thân. Thực sự đó là may mắn của tôi!

Tên bài chia sẻ cũng là tên của một bài thánh ca tôi rất yêu thích được sáng tác bởi Sr. Tigon. Sau hết, tôi xin dùng đoạn điệp khúc của bài hát để cả tôi và bạn được một lần nữa nhìn thấy tình thương của Chúa và ca tụng Ngài:

“Vì Chúa yêu hết những gì là thuộc về con, vì Chúa tha hết, cho dù tội đỏ như son. Chúa vẫn chờ con, với tấm lòng son, dang đôi tay sẵn sàng tha thứ. Vì Chúa chẳng chấp, cho dù đời con lấm lem, vì Chúa quên hết những tội tình con yếu hèn. Cho con tìm lại hạnh phúc bên Ngài mà thôi.”

– Thu Phong – Nhà Ứng Sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự