Gần!

Làm sao để cảm thấu được chữ “Gần”!

Để hiểu thấu được chữ “Gần” khi nói, đúng là cần một sự cảm thấu từ sâu thẳm tâm hồn mỗi người.

Tôi ngập ngùi trước chia sẻ của em. Em kể cho tôi nghe em quen một cô bé nơi vùng bão lũ. Đôi mắt bạn thâm quầng sau bao ngày gào khóc, trôi nổi chạy theo dòng nước để tìm Mẹ. rồi bạn lại khóc òa khi gặp Mẹ bình an.

Rồi em hỏi tôi: “Sơ ơi, Sơ mọi người kêu Chúa ở gần bên mà sao con chẳng thấy Chúa bao giờ? Con đã là một thiếu nhi ngoan rồi mà, sao Chúa vẫn không bên con?” Giọt nước mắt tôi lăn trên khóe mi, vì chính tôi cũng đã từng nghĩ thế? Tôi cũng từng trách Chúa sao lại bỏ rơi tôi những lúc tôi cần Ngài. Tôi vội vàng lau nhanh giọt nước mắt, rồi mỉm cười xoa đầu em và nói. mọi người nói đúng đó con ạ. Chúa luôn ở gần bên chúng ta, nhưng đúng là chúng ta hữu hạn, Chúa là Đấng vô hình nên chúng ta không thể thấy Ngài. Con thấy đó. Chúa luôn ở bên con, Chúa đã nghe và nhận lời con rồi đó. Khi nghe tin Mẹ bạn con bị cuốn theo dòng nước, có phải con đã rất lo lắng, lo sợ và xin Chúa ban cho Mẹ bạn được bình an không? Thì điều đó đã trở thành hiện thực. Rồi còn nhiều điều khác trong cuộc sống nữa. Con hãy tự cảm nhận để thấy Chúa ở gần bên con thật đấy. Rồi tôi thấy em mỉm cười, một nụ cười mới ngây thơ trong sáng làm sao. Và nụ cười Thiên Thần của em đã đi vào trong tâm trí tôi.

Từ “Gần” có những lúc sao nó quá đỗi là thân quen, quá đỗi là gần gũi, nhưng sao lại có lúc xa vời đến thế. Trải qua cơn bão số 3 tôi càng thấm từ “Gần” biết bao. Mùa bão lũ đúng là mùa của tang thương và mất mát. Nhưng chất chứa trong đó lại được thắp sáng lên bởi tình người sao ấm áp, sao gần gũi đến thế? Những chiếc xe 0 đồng đêm ngày miệt mài chạy mang đồ đi cứu trợ bà con, những quán cơm, quán nước 0 đồng phục vụ “free” cho những người chuyển trao đồ cứu trợ đến cho mọi người. Ôi! Tình người mới gần làm sao, mới ấm áp làm sao? Diễn tả sao hết được sự gần gũi của tình người nhưng nhiều khi từ “Gần” lại quá xa lạ, xa lạ khi ai đó lại không muốn đưa tình người xích lại gần nhau. Vẫn còn đó lòng người rộng mở, vẫn còn đó nhiều đoàn cứu trợ, vẫn còn đó… Còn đó nhiều điều tốt đẹp xuất phát từ tình người ấm áp. Nhưng cũng thật là buồn! Buồn khi có ai đó lại chẳng muốn hiểu ý nghĩa sâu xa đích thực của từ “Gần”, lại muốn lạc bước, muốn loạn nhịp trên hành trình cho đi để cảm thấu từ “Gần”, ai đó lại cố tình đưa đẩy tình người đi xa. Còn đâu nữa, tình người mới gần làm sao? Còn đâu nữa sự ấm áp của tình người, lạc đâu mất sự cố gắng của biết bao người. Lạc đâu mất ý nghĩa của từ “Gần”.

Bạn thân mến! Sống trên đời không ai là một hòn đảo. Vì thế, chúng ta được sinh ra, được đặt để trên cuộc đời này là chúng ta đã mắc nợ lẫn nhau. Chúng ta luôn sống cùng, sống với người khác. tôi nguyện ước cho hết thảy mọi người và cả tôi nữa. Chúng ta hãy cùng nhau vun đắp cho tình người ấm áp. hãy cùng nhau hiểu đúng và cảm thấu từ “Gần” để thấy rằng Chúa luôn ở gần và đồng hành cùng với chúng ta. Ánh mắt nhân từ của Chúa luôn dõi nhìn bước chân từng người. Chúng ta hãy ngoan hiền để Chúa nắm lấy bàn tay và đưa ta vào tình người ấm áp.

Xin Chúa luôn ở “Gần” bên mỗi người!

Cô Muối – Học Viện Đức Maria, Mẹ Sự Sống