Chọn lựa

Tôi được sinh ra và lớn lên tại giáo xứ Xuân Hòa, giáo phận Bắc Ninh. Tạ ơn Chúa đã cho tôi được làm người và làm con Chúa trên mảnh đất quê hương thân thương này.

Giáo xứ tôi có nhiều người dâng mình cho Chúa. Hình ảnh các linh mục, tu sĩ đã gieo vào lòng cậu bé giúp lễ ngày ấy một ước mơ, dù khi đó tôi chưa thực sự hiểu đời sống thánh hiến là gì. Ước mơ ấy lớn dần cùng tôi, được nuôi dưỡng bởi những vần thơ khắc khoải, của bài thơ: “Con Là Ai?” trong phim ngắn “Tiếng Gọi”

Con là ai, khi tuổi hồng vừa chớm nở.
Đã băng mình, tìm lý tưởng thanh cao.
Con quên đi, bao mộng ước trăng sao.
Để sống chết, cho tình yêu Thiên Chúa.
            Lạy Chúa, con là ai? sao con nhát đảm lạ thường.
Thoát ly đời, tìm hai chữ “Trinh tu”.

                                                                          ( TGP- Hà Nội)

Niềm khao khát ấy thôi thúc tôi trả lời dứt khoát với bố mẹ vào năm lớp 10 rằng: “Học xong, con sẽ đi tu”. Giữ lời hứa, sau khi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, tôi về Nhà Ứng Sinh Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự tĩnh tâm định hướng và được cảm nghiệm những giây phút tuyệt vời trong nhà Chúa.

Niềm vui nối tiếp niềm vui khi tôi vừa được nhận vào Nhà Ứng Sinh, vừa thi đậu trường Đại học Kiến trúc. Theo sự hướng dẫn của cha giám đốc, tôi lên Hà Nội theo học, chính thức trở thành một ứng sinh ngoại trú của giáo phận.

Nhưng cuộc sống sinh viên là một con đường đầy thách đố. Tôi phải đối mặt với khó khăn kinh tế, với việc thích nghi môi trường thành thị, và trên hết, là thử thách về đời sống tình cảm. Chính trong những ngày tháng ấy, một bóng hình đã đến, mang theo bao sẻ chia, tâm sự, nhưng cũng đầy những phụ thuộc, hiểu lầm và giận hờn khiến tâm hồn tôi có lúc như tan nát.

Tôi đứng giữa hai lối rẽ. Một bên là Chúa, một bên là em. Lòng tôi giằng xé:

“Đã chọn Chúa, sao con lại tham thế?
Yêu thế trần, bỏ cam kết Giê-su?”

Đó là một cuộc chiến nội tâm dữ dội. Tôi biết mình là một nam nhi, mang trong tim những rung động rất con người. Nhưng tôi cũng biết cõi lòng mình sẽ mãi khắc khoải nếu từ bỏ màu áo tu sinh.

“ Con biết con chính là nam nhi.

Mang con tim rạo rực, của muôn người.

Con biết cõi lòng con khắc khoải,

Khi đời mình, chọn màu áo “Tu Sinh.”

Sống hồn nhiên, lòng thanh thoát đường tình,

Giờ chỉ muốn, vì tình yêu Thiên Chúa.

Dám hi sinh bao mộng ước cao sang.”

Cuối cùng, sau những giằng co, tôi đã chọn trở về với tiếng gọi đầu tiên, với Tình Yêu đã chọn tôi trước. Tôi quyết định dâng trọn cho Chúa con tim còn biết rung động và cả những ước mơ của tuổi trẻ.

Ơn gọi là một huyền nhiệm mà Thiên Chúa ban cho tôi cách nhưng không. Trên hành trình này, tôi xác tín rằng mình không bước đi lẻ loi, nhưng luôn có Chúa đồng hành. Vì thế, dù trong hoàn cảnh nào, tôi luôn tự nhủ phải can đảm bước tới, và tin tưởng để Chúa dẫn dắt cuộc đời mình.

Hoàng Hiệp
Nhà Ứng Sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự