Anh có mến Thầy không?

Anh có mến Thầy không?

(x.Ga 21,17)

“Này anh Phê-rô, anh có yêu mến Thầy không?”

Câu nói “Chúa đó” của ông anh Gioan làm tôi sực tỉnh. Đúng vậy, chính là Ngài, Người mà bấy lâu tôi hằng mong nhớ. Tâm trí tôi chưa có giây phút nào ngừng suy nghĩ về Người. Trong vô thức, tôi “bỏ lại tất cả”, bước xuống thuyền, đặt chân xuống dòng nước, chạy nhanh về phía Người. Não bộ tôi như chiếc máy quay cassette tua nhanh ngược về thời gian trước. Tôi như được sống lại giây phút đặt chân bước đi trên làn nước. Như đứa trẻ đang tập đi, tôi run run đặt từng bàn chân bước. Từng gợn sống dịu nhẹ lăn tăn chạy đuổi nhau dưới lòng bàn chân tôi, từng đợt gió lùa qua da thịt đầy mồ hôi khiến tôi mát rượi, có chút rùng mình. Khi ấy khuôn mặt rạng ngời, vui thích như trẻ thơ, tôi hãnh diện cảm nghiệm các bạn chài lưới đang nhìn tôi trầm trồ đầy ngưỡng mộ. Ngẩng cao đầu, hiên ngang tiến bước về phía Thầy. Giờ đây, nhìn Thầy đang đứng trước mặt, bằng xương bằng thịt, tôi chẳng còn thể nào mạnh mẽ được nữa. Tôi bỗng trở nên yếu đuối, xúc động không nói lên lời. Chỉ muốn chạy lại ôm lấy Thầy thật chặt cho thỏa nỗi nhớ.

Bầu trời đã dần sáng tỏ, những tia nắng đã dần lộ diện. Tiếng chim hót ríu rít nơi nào đó, tiếng đàn cá quẫy nước tưng bừng cùng tiếng sóng nước rì rào, với tiếng bạn chài lưới í ới gọi nhau. Tất cả những âm thanh đó như hòa điệu cùng nhau, khiến cho tâm hồn tôi bình an đến lạ. Trước nay, tôi luôn sôi nổi, bộc trực, chưa khi nào tôi đủ lặng để cảm nghiệm vẻ đẹp ấy của thiên nhiên. Những điều bình dị ấm áp ấy xảy ra xung quanh tôi từng ngày, vậy mà tôi chẳng nhận ra.

– Anh Phê-rô.

Tiếng thầy vẫy gọi tôi trở về thực tại. Chẳng hiểu từ khi nào, một đống củi đã lên lửa sẵn. Nhìn đống lửa, đôi chân tôi như bị tê bại, cứng đờ, chẳng thể bước đi được nữa. Hình ảnh đống lửa trong dinh thượng tế cháy hừng hực trong tôi. Tôi ngập ngừng, e dè nhìn Thầy. Thấy Thầy gật đầu khích lệ, tôi mới nhẹ nhàng bước tiếp.

Tôi chọn một chỗ ngồi bên cạnh Thầy, các bạn chài của tôi cũng lần lượt ngồi xuống quanh đống lửa. Còn sự vui sướng nào hơn khi sau một đêm đánh cá mệt mỏi, lại được ngồi ăn cá nướng, uống rượu. Và có hạnh phúc nào bằng khi được gặp Thầy. Dường như mỗi anh em chúng tôi, chẳng ai còn thấy mệt mỏi nữa. Trên khuôn mặt mỗi người đều sáng ngời lên sự tươi mới, vui vẻ và hạnh phúc. Chúng tôi cười nói rôm rả. Như những đứa trẻ, chúng tôi nhao nhao, tranh nhau kể cho Thầy nghe những chuyện xảy ra khi vắng bóng Thầy. Chúng tôi kể cho Thầy biết từng anh em đã buồn bã, chán nản, thất vọng thế nào sau khi Thầy bị bắt. Đã có những anh em phải bỏ cuộc. Chúng tôi hào hứng, thi nhau kể cho Thầy biết về sự sung sướng, niềm hạnh phúc vỡ òa khi được gặp Thầy, và sự tiếc nuối khi Thầy biến mất nhanh chóng.

Tôi thì chẳng thể vui vẻ, sôi nổi như những anh em khác. Nhìn đống lửa, tâm hồn tôi trở nên nặng nề, đầy sự hối hận khi nhớ về ngày ấy. Hít một hơi thật sâu, tôi nói lí nhí:

– Con xin lỗi Thầy.

Cúi gằm mặt xuống, ngón tay tôi vân vê hòn đá nhỏ. Ngập ngừng, tôi nói tiếp:

– Trong lúc Thầy gặp khó khăn nhất, lúc Thầy đau đớn nhất, lúc Thầy cần chúng con nhất, thì chúng con lại …

Tiếng của tôi lạc hẳn đi, cổ họng tôi nghẹn lại như có gì đó chắn ngang. Sự nghẹn ngào làm tôi chẳng thể nói tiếp được nữa. Mắt tôi cay xè, tôi ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt, cố không để cho sự yếu đuối ấy tỏ lộ ra bên ngoài. Xung quanh chẳng còn tiếng cười nói rôm rả nữa, không còn những câu chuyện được tranh nhau kể. Một sự thinh lặng đã bao trùm tất cả chúng tôi. Không chỉ mình tôi, dường như mỗi anh em đều đang rất hối hận và cảm thấy có lỗi. Tất cả đều cúi đầu xấu hổ, chẳng dám nhìn Thầy.

Đợi một lúc lâu sau, Thầy đặt tay lên đùi tôi, nhẹ giọng hỏi:

– Này anh Phê-rô, Thầy có câu hỏi này muốn hỏi anh.

Vâng, con nghe đây. Tôi hướng mắt nhìn Thầy, chăm chú lắng nghe.

Với một thái độ nghiêm túc, Thầy nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi:

– Anh có thực sự yêu mến Thầy không?

Nghe câu hỏi của Thầy xong, hình ảnh mẻ cá lạ lùng, những con cá to khỏe trong tấm lưới, cùng lời mời gọi: “Hãy theo Tôi, Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”, lướt nhanh trong tâm trí tôi. Lòng tràn ngập niềm vui, tôi đưa mắt nhìn Thầy, mạnh mẽ và dứt khoát như bản tính vốn có của tôi:

– Có chứ, tất nhiên là con mến Thầy rồi.

Thầy đưa đôi mắt nhân từ, hiền hậu nhìn tôi, dặn dò:

– Hãy chăn dắt đoàn chiên của Thầy.

Dù chưa hiểu hết câu nói của Thầy, nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý.

Tiếp túc lật những con cá trên đống lửa cho chín đều. Thầy đưa một con lại gần, thấy đã chín, Thầy đưa cho tôi và hỏi:

– Anh có thực sự yêu mến Thầy không?

Tôi hơi chút khựng lại trước câu hỏi của Thầy. Phải chăng Thầy đã quên tôi vừa trả lời câu hỏi này của Thầy chưa bao lâu. Nhưng hình ảnh tuyệt diệu trên núi ngày nào, sự hoan hỷ được tận mắt chứng kiến Thầy tỏa rạng cùng Mô-sê và Ê-li-a. Lòng ngưỡng mộ khi được thấy tỏ tường Thầy làm những dấu lạ kỳ ùa về trong tâm trí tôi. Một lần nữa, với sự xác tín cương quyết, tôi gật đầu thưa:

– Thưa Thầy con có, con yêu mến Thầy.

Thầy mỉm cười hài lòng, nói với tôi:

– Hãy chăn dắt đoàn chiên của Thầy.

Đống lửa đã dần tàn, những con cá cũng đã hết và tất cả anh em chúng tôi đều đã no nê. Như thói quen, tôi cùng Thầy nhẹ bước đi dạo, lặng lẽ bước dọc bờ biển. Tiếng sóng, tiếng gió những tia nắng đầu ngày khiến lòng tôi có chút ấm áp và bình an.

Đang mải suy nghĩ với lời dặn của Thầy, Thầy lại cất tiếng hỏi tôi một lần nữa:

– Này anh Phê-rô, anh có yêu mến Thầy không?

Tôi có chút buồn lòng. Tại sao Thầy lại hỏi tôi 3 lần liền chỉ với một câu hỏi. Phải chăng Thầy không nghe rõ câu trả lời của tôi? Hay vì thầy không tin lời tôi nói? Hay … hay là vì tôi đã chối Thầy 3 lần bên đống lửa đêm ấy? Tiếng chim hót trên những tán là cây, tiếng gà gáy xa xa đâu đó, cùng tiếng sóng nước rì rào hòa cùng nhau, cùng những lời nói của Thầy văng vẳng bên tai tôi:

– Chính anh em hãy cho họ ăn.

– Anh là Phê-rô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.

– Dù có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.

Sự mạnh mẽ của một người đàn ông trong tôi dường như đã tan biến. Tôi ngước lên trời, chớp chớp đôi mắt ngăn giọt lệ đừng rơi xuống. Ước gì những tia nắng choi chang kia có thể làm cho giọt lệ của tôi bốc hơi ngay lập tức. Ước gì những làn gió thổi bay giọt lệ của tôi. Nhưng không. Hai dòng nước ấm vẫn hiên ngang, mạnh mẽ và cương quyết trào ra.

Nhắm đôi mắt lại, hai tay nắm vào nhau thật chặt, hít một hơi thật sâu, rồi cùng với sự kiên quyết tự đáy lòng, tôi thưa lại với Thầy:

– Thầy ơi, Thầy biết rõ mà, thầy biết là con yêu mến Thầy.

Dù qua làn nước mờ, tôi vẫn thấy rõ sự hạnh phúc, tin tưởng của Thầy dành cho tôi. Thầy vòng tay qua, khoác lên vai tôi vỗ vỗ đầy chắc chắn:

– Hãy chăn dắt đoàn chiên của Thầy.

Không một chút ngập ngừng, tôi nói:

– Vâng, con hứa.

Đó là lời hứa không phải của một kẻ bồng bột, nóng nảy thiếu suy nghĩ. Nhưng là lời hứa của một người môn đệ, dùng chính quá khứ, hiện tại và tương lai của mình để thực hiện lời hứa ấy.

“Con yêu mến Thầy”

 

_ Cóc Hoa_

Học Viện Đức Maria – Mẹ Sự Sống