Ban loan báo Tin mừng giáo phận cùng nhau bàn bạc, cho một khởi đầu mới

Vào những ngày cuối tháng Tư, ban loan báo Tin Mừng giáo phận triệu tập toàn thể các ban loan báo Tin Mừng giáo xứ cùng vơi các cha đặc trách trong các giáo hạt, với cha đặc trách liên tu sĩ, để cùng nhau đưa ra một chương trình sinh hoạt, cho một khởi đầu mới, sau 2 năm gần như bất động vì Covid.

Qua tới ngày thừ hai, đại hội đã bầu ra được một cha phó ban, trẻ trung, năng nổ và nhiệt tình, thêm các cha đặc trách tông đồ xã hội và đào tạo, một cha chuyên lo đào tạo và loan báo Tin Mừng cho bà con sắc tộc, đại hội cũng đang tìm kiếm thêm một cha lo cho di dân. Mỗi cha sau đó sẽ phải tìm người phù hợp cho tiểu ban của mình.

Tại sao lại cần có tiểu ban tông đồ xã hội? Vì một khi theo chân Con Thiên Chúa lên đường loan báo Tin Mừng cho ngừơi nghèo, thì phải biết người nghèo là ai trước tôn nhan Thiên Chúa và họ cần gì. Chứ đâu gặp người nghèo là chỉ nghĩ đến mì gói, với quần áo chăn mền, cứ như ngưởi đến tử của Phật lo việc từ thiện.

Tôi thực sự cảm phục khi đến thăm một giáo xứ giữa một vùng quê nghèo heo hút. Cha xứ đã cho lập một siêu thị không đồng để bà con nhận phiếu hàng tháng tới mua gạo, mắm muối và những thứ cần thiết. Tuy nhiên, vẫn có cái gì thiếu thiếu ở đây, vì có một ìt người muốn tìm đến dòng suối thanh tẩy, nhưng mãi ngập ngừng, vì có tiếng dị nghị : “theo đạo kiếm gạo thôi mà”.

Thật vậy, lần đầu tiên bước vào nhà của người nghèo và bắt gặp Ngôi Lời nhập Thể có mặt ngay trong cảnh đời của họ, tôi thực sự ngỡ ngàng khi thấy Thiên Chúa quá yêu con người. Trong trái tim của Thiên Chúa có môt chỗ đặc biệt cho người nghèo, vì chính Thiên Chúa “đã trở nên nghèo khó” (2 Cr 8, 9). Tôi phải làm gì đây khi thấy Đức Kitô nơi họ, trước lời mời gọi chung chia cảnh đời của họ. và tôi đã bươc vào từng mái nhà với con tim của tình bạn, nghe họ, nói với họ và ôm ấp sự khôn ngoan mầu nhiệm mà Thiên Chúa muốn chia sẻ với chúng ta thông qua họ.

Trong lần đại hội hôm nay, mọi người đặc biệt ưu tư về số các hạt chưa có ban loan báo Tin Mừng trong các giáo xứ, và vì thế cũng vắng đi 3 cha đặc trách loan báo Tin Mừng giáo hạt. Mọi người đểu nhận thức rất rõ rằng Lời được rao giảng và đón nhận chính là con đường dẫn tới đức tin. Thế nhưng “làm sao mà họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi?..”

Vào một buổi tối thứ sáu, chúng tôi, những người trong ban loan báo Tin Mừng giáo phận, được cha xứ Nội Bài mời đến để chia sẻ và gây dựng nhóm truyền giáo cho giáo xứ. Phải nói làm sao cho bà con hiểu khi được mời gọi lên đường thì sẽ làm những gì.

Việc trước tiên, Chúa gọi để người được gọi ở với Chúa, dễ quá.

Ở với Chúa là đón nhận sự sống và ân sủng Chúa ban tặng. Ở với Chúa để nên thánh thiện và tinh tuyền. Ở với Chúa là để nên nghĩa tử yếu dấu của Ngài. Ở với Chúa để được Ngài sai đi. Và câu chuyện tối nay là dẫn mọi người đến trước tôn nhan Thiên Chúa, chỉ cho mọi người thấy Thiên Chúa có mặt trong cuộc sống mỗi người, một chuyện hiển nhiên nhưng mọi người lại cứ hay quên.

Thiên Chúa ở với con người là một Thiên Chúa sáng tạo, Chúa làm việc và tôi cũng làm việc, hành động của Chúa đan xen với hành động của tôi, làm cho đời tôi mỗi ngày thêm tươi mới trong ân sủng. Thiên Chúa ở với tôi cũng là cha giàu lòng thương xót, để ngang qua mọi cảnh đời, tôi luôn được Thiên Chúa dẫn dắt, chở che và chữa lành. Thật bất hạnh biết bao khi không nhân biết Chúa luôn ở với mình.

Giữa lương dân, giữa những cảnh đời tan nát vì nghiện ngập, Chúa có ở đó không? Thực ra, Chúa không thể bỏ rơi bất kỳ ai, Người vẫn có cách, theo cách riêng của Người để ở với họ. Nguời có thể ghép những mảnh vỡ của những con người tan nát để tạo nên tác phẩm của Người. Ngay cả người tử tội trên đường ra pháp trường, Chúa cũng đã vác thánh giá lao theo, để trao ban ơn tha thứ và lòng thương xót.

Ngỡ ngàng khi thấy mình được nhận chìm trong Thiên Chúa, bởi ngay buổi tối đã có 24 ông và 22 bà xin được ghi tên vào danh sách những người lên đường, hai nhóm cũng bầu ra được trưởng và phó nhóm của mình.

Mấy ngày sau, tại giáo xứ Tân Bình, cha xứ cho biết giáo xứ của ngài ít người tham gia. Thế nhưng, cũng sau nửa giờ trình bày và mời gọi, đã có trên hai chục người sẵn sàng lên đường.

Xem ra công việc gây dựng nhóm không khó khăn gì, nhưng giai đoạn đào tạo tiếp theo mới phải đòi nhiều công sức và chuyên môn.

Ban đào tạo có niệm vụ vừa đào tạo, vừa truyền lửa, vừa hướng dẫn những bước đi cụ thể, vừa lên chương trình cho từng giai đoạn, và để giúp các ban loan báo Tin Mừng giao lưu và hỗ trợ nhau, chung sức chung lòng lên đường theo cung cách Tin Mừng.

Có thể bắt đầu với truyền thống của Hội Thánh sơ khai, được ghi lại trong sách Tông Đồ Công vụ, đang lúc các tông đồ miệt mài rao giảng thì “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng.’’

Thực ra các tông đồ giảng dạy những gì nếu không phải là kể lại những lời Chúa Giêsu đã dạy và những việc Chúa đã làm, kể lại với tư cách chứng nhân nhờ Thánh Thần.

Trong khi đó, bầu khí trong cộng đoàn tràn ngập hoan lạc : “Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ’’.

Đến khi phải chia tay vì Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các Tông Đồ ra, mọi người đều phải tản mác về các vùng quê miền Giu-đê và Sa-ma-ri.

Vậy là những người phải tản mác này đi khắp nơi loan báo lời Chúa.

Và lời Thiên Chúa vẫn lan tràn.

Đường mới, khách đường mới, một bước chuẩn bị để mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận lên đường, thêm những mái nhà để các tu sĩ và anh chị em giáo dân thay nhau đến để chiêm ngắm và lắng nghe lời Chúa trong không gian thinh lặng, không gian của Thánh Thần.

Khi tất cả đã trở thành mới mẻ trong Đức Kitô, thì từ khắp nơi trong giáo phận, chúng tôi lên đường.

Đa Minh trần văn Tân, SJ