Chạm…

“Chạm”, thoạt nghe lẽ các bạn sẽ nghĩ nó chỉ là một từ đơn lẻ và dường như chẳng có gì đặc biệt, nhưng thực chất lại chứa đựng cả một sức nặng có thể biến đổi ai đó trọn vẹn từ bên trong để bước ra thành một con người mới hoàn toàn nếu đó là cái “Chạm” đúng nghĩa khi Chạm đến tâm hồn ai đó.

Chạm là một từ chỉ hành động và đúng là có những cái Chạm dường như chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng đem lại cho ai đó một ý nghĩa gì?… Nhưng cũng có những cái Chạm làm thay đổi cả một con người…..

Bạn thân mến! đã bao giờ bạn bắt gặp cái Chạm như vậy chưa?

Khi nói đến cái Chạm, tôi nhớ đến hình ảnh chắc hẳn sẽ rất quen thuộc đối với những người Công giáo, đó là cái Chạm hữu hình và vô hình mà Đức Giê-su đã chạm đến ông Phê-rô…chính nhờ cái Chạm đó đã dẫn ông sang một trang sử mới của đời mình…ông đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để bước đến theo Thầy…bỏ lại đám đông ồn ào náo nhiệt, bỏ lại tấm lưới đã gắn bó với ông như da với thịt….cái Chạm….cái Chạm của Thầy Giê-su đã thay đổi tất cả. Cái chạm hữu hình khi Thầy Giê-su nhìn thấy những vất vả, những lo toan trong chính cuộc sống của ông…nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Thầy Giê-su còn đi xa hơn….không chỉ Chạm cái Chạm hữu hình mà còn có cả cái Chạm vô hình đưa ông bước ra khỏi cái kén giăng lối cản ông nhìn xa và bước xa hơn trên hành trình dương thế của mình.

Kể bạn nghe câu chuyện của bạn tôi?

Nó là một thằng phải gọi là nghịch không thể diễn tả hết lời…tôi thiết nghĩ chắc không có cái trò oái om nào mà nó không kinh qua…nhưng vào một ngày trời mùa hè nóng bức…như thường ngày nó phi con xe cúp thời chiến nhà nó lên đón tôi đi ăn chè, ngày hôm đấy tôi thấy nó thật lạ…trầm ngâm một hồi lâu chẳng giống nó thường ngày chút nào…úp mở, thỏ thẻ như con gái…nó hỏi tôi tao đi tu được không hả muối…tôi bật cười trước câu hỏi của nó, bởi tôi tưởng nó đang trêu tôi, rồi bỗng chốc liếc mắt nhìn nó, tôi thấy mặt nó đỏ ửng lên, tôi hiểu rằng mình thật là vô duyện…tôi cũng rơi vào trạng thái trầm ngâm như nó…rồi tôi lên tiếng hỏi: mày nói thật đấy à? Đi tu được thì tốt mày ạ…nhưng cũng cần suy nghĩ cho kỹ, bởi mày biết sức nặng của dư luận quê mình…nó yên lặng một lúc rồi nhe răng cười và nói: hay mày cũng đi tu đi muối…tôi cười to và trêu nó nói rằng: một ý kiến hay nhất quả đất…rồi nó kể tôi nghe tại sao nó lại nghĩ đến chuyện đi tu: “muối biết không? Tao cũng suy nghĩ lâu lắm rồi, cũng lo lắng sợ dư luận quê mình, vì nếu không tu thành chắc bố mẹ xấu hổ chết mất, thế là tao cứ lưỡng lự giằng co mãi không thôi, cho đến hôm tao đi Chầu Thánh Thể cùng mày, nghe Chúa gọi, thấy Chúa chủ động đến bên thánh Phê-rô, Thầy Giê-su gọi ông ấy, lúc ông chỉ là một con người rất đỗi bình thường…và tao, tao cũng thấy Chúa gọi tao muối ạ. Dù biết rằng tao nghịch ngợm lười biếng…nhưng tao sẽ thay đổi thật đấy, muối cầu nguyện cho tao nhé”. Thế đó, mới đó mà bây giờ nó đã là Chủng sinh năm thứ 6 rồi, nhanh thật. Khi nói và nghĩ đến cái Chạm, tôi nhớ lại câu chuyện của nó và thiết nghĩ Chúa đã “Chạm” đến nó cả cái Chạm hữu hình và vô hình và nó đã được biến đổi hoàn toàn.

Bạn thân mến! Giữa cuộc sống với bộn bề công việc…nhiều khi chúng ta cũng bị cuốn vào vòng xoáy của nhiều thứ bủa vây…nhiều lúc chính tôi cũng như con thiêu thân lao đầu vào trong vòng xoáy công việc. Khoảng lặng…cần lắm phút trầm lắng để cảm nhận được cái Chạm của Chúa để được biến đổi.

Chạm…bạn có dám để Chúa chạm đến bạn hay không?…Tôi ước mong trên hành trình dọc dài của đời người, mỗi người chúng ta hãy tìm cho mình những khoảng lặng để cảm được cái Chạm của Chúa trên cuộc đời mình…có khi là cái Chạm để mình biết ăn năn quay lại khi phạm sai lầm…có khi là cái Chạm để mình nhận ra ơn gọi của chính mình….Hãy để tâm hồn mình có những khoảng lặng để cảm và nhận ra cái Chạm của Chúa trên cuộc đời mình bạn nhé!

Cô Muối, Học Viện Đức Maria – Mẹ Sự Sống