Chủng sinh Bắc Ninh hành hương theo chân các thánh tử đạo Bắc ninh (ngày thứ nhất)

Theo truyền thống tốt đẹp của giáo phận Bắc Ninh, cứ cuối mỗi mùa hè hằng năm, anh em chủng sinh chúng tôi lại có những ngày nghỉ thật vui vẻ bên nhau để gia tăng tình hiệp thông; đồng thời chia sẻ lại cho nhau những kinh nghiệm quý báu mà mỗi người chúng tôi học hỏi được sau những tháng hè trôi qua.

Hòa vào nhịp sống của năm Đức Tin, bốn mươi bốn anh em chủng sinh chúng tôi cùng với người cha chung của giáo phận và quý cha phụ trách ơn gọi tổ chức một cuộc hành hương đầy ý nghĩa. Những địa điểm hành hương được chọn là quê hương của mười hai vị hiển thánh đã tử đạo trên mảnh đất giáo phận Bắc Ninh thân yêu này.

Khởi đầu cuộc hành hương, chúng tôi cùng với Đức Cha giáo phận và Cha đặc trách ơn gọi cử hành nghi thức khai mạc tại nhà thờ chính tòa lúc 7 giờ 30’. Trong lời nhắn nhủ của mình, Đức Cha Cosma kính yêu ước mong mỗi người chúng tôi biết nhìn lên tấm gương sáng ngời của các bậc tiền nhân anh dũng, để can đảm làm chứng cho những người xung quanh, đặc biệt là những người chưa biết Chúa.

Rời nhà thờ chính tòa, đoàn chúng tôi hướng thẳng đến giáo xứ Trung Lai – nơi có hài cốt của Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự. Ngài là một vị linh mục luôn “trung thành với Chúa” và “hết mình vì đoàn chiên”. Không gì có thể khiến Ngài chối bỏ đức tin của mình, cho dẫu là gông cùm, roi vọt hay cả mạng sống của chính ngài. Ngài luôn coi Chúa như “Thượng Phụ”; coi vua như “Trung Phụ” và coi cha mẹ mình như “Hạ Phụ”. Quả thực đối với Ngài: “Vâng lời Thiên Chúa thì hơn vâng lời người phàm”. Ngài đã thực hiện triệt để phương châm ấy trong suốt cuộc đời của mình. Tấm gương của Ngài thật đáng cho chúng tôi ngưỡng mộ và khâm phục.

Vượt qua chặng đường khá lầy lội, chúng tôi tiến vào giáo xứ Thiết Nham – nơi mà Thánh Bình và Thánh Viên an nghỉ. Hai thánh mỗi người mỗi quê nhưng chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy điểm tương đồng nơi các ngài. Đó chính là tình yêu Chúa cách mãnh liệt. Các ngài sẵn sàng rời bỏ quê hương yêu dấu của mình để đến phục vụ ở một miền đất xa xôi. Cả cuộc đời các ngài mãi mãi là tấm gương sáng về tình yêu: TÌNH YÊU THIÊN CHÚATÌNH YÊU CON NGƯỜI. Các ngài sẵn sàng tha thứ cho những kẻ làm hại mình và lấy làm vui sướng khi bị sỉ nhục vì Danh Đức Ki-tô.

Cuối cùng, chúng tôi di chuyển đến một giáo xứ khá thân quen và nổi tiếng trong  giáo phận xưa và nay. Đó là giáo xứ Xuân Hòa – nơi đóng góp hai mươi sáu (26/100) vị đầu mục tử đạo cho giáo phận Bắc Ninh thân yêu của chúng ta. Đó không chỉ là niềm tự hào của con cháu hôm nay và mai sau. Hơn thế nữa, các ngài đã làm cho lịch sử giáo hội Việt Nam nói chung và giáo phận Bắc Ninh nói riêng thêm phần oanh liệt và vẻ vang.

Ngày hành hương đầu tiên trôi qua thật là ý nghĩa. Anh em chúng tôi không khỏi xúc động trước sự hy sinh anh dũng của các chứng nhân đức tin kiêu hùng. Ước mong sao mỗi người chúng tôi luôn biết tiếp nhận và phát huy những truyền thống tốt đẹp ấy, ngõ hầu Nước Chúa ngày một lan rộng hơn trong thế giới hôm nay.

Nguyệt Đức