Chuyến hành hương đáng nhớ

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã viết: “Hành hương là một kinh nghiệm hoán cải, biến đổi chính bản thể của một người để phù hợp với sự thánh thiện của Thiên Chúa” (Sắc chỉ, số 5).

Còn chuyến đi của tôi là vào ngày lễ Đức Mẹ Lên trời ngày 15.8.2025 mới chỉ ở mức độ bộc phát để nếm trải cảm giác một hành trình từ nhà đến các địa điểm hành hương như giáo xứ Vân Cương – Thái Nguyên – Thiết Nham- Chính Toà – Lai Tê – Yên Mỹ – Bến Đông trên chiếc xe máy Excite quãng đường hành trình khoảng gần 600km đã cho tôi có nhiều trải nghiệm thú vị.

Điều gì đã thúc đẩy tôi thực hiện cuộc hành hương gần 600km này?

Đầu tiên, tôi nghĩ có lẽ đó không phải là tiếng Chúa mời gọi tôi thực hiện chuyến hành hương mà chỉ là một thử thách vượt lên chính bản thân của mình. Bởi vì, tôi có thể chọn ở nhà xem phim, chơi liên quân hoặc đi ăn nhậu với anh em bạn bè. Thậm chí lúc khởi hành, 5 giờ sáng, một cám dỗ lùi bước cũng chợt lóe lên trong đầu tôi. Đó là nhớ lại lời của một anh làm cùng công ty tôi: “Thôi, ở nhà đi vì thời tiết hôm nay mưa đến 90% đấy.” Thế nhưng, tôi quyết tâm giữ vững lập trường và lên đường một mình với con xe máy thân yêu của tôi.

Tôi đi xe rong ruổi qua các con đường theo chỉ dẫn của “chị Google map.” Quãng đường di chuyển khá là dài nên có nhiều thời gian riêng tư và ngẫm nghĩ nhiều chuyện cá nhân đã trải qua trong năm qua, kể cả những chuyện bắt gặp dọc đường.

Bon bon qua các con phố quanh giáo phận Bắc Ninh, phảng phất trong tôi những suy nghĩ về hành trình ơn gọi hy sinh phục vụ và ơn gọi làm người huynh trưởng, giáo lý viên. Cũng là bước theo Chúa để nên thánh, dẫu vậy, bậc sống nào cũng đều có những khó khăn, thử thách và cám dỗ lùi bước khi dấn thân vào hành trình ấy.

Lắm lúc cũng bon bon như những vòng xe chạy trên đường mà không gặp phải đèn đỏ. Tôi lại nghĩ về bản thân mình quả thực là trong cuộc sống, lắm lúc tôi cũng bế tắc trong những vấn đề của riêng mình. Lắm lúc cũng bị soi mói, chỉ trích hay nhắc nhở khiến mình cảm giác mất đi tự do cá nhân. Lắm lúc không làm được những điều dự tính như ý muốn. Bản thân cảm thấy thực sự là khó chịu vô cùng. Nhưng trong đời sống, nếu không có sự can ngăn, nhắc nhở thì rất có thể sẽ là một cú sai trượt dài và có thể gặp “mẹ của thành công” rất nhiều.

Tôi cũng đã đến thăm viếng rất nhiều nhà thờ giáo xứ, giáo họ khi tiện đường, checkin các nhà thờ như Đất Đỏ, Đồng Chương, Thuỷ Dương, Đức Bản, Yên Lãng, Nhã Lộng, Nghĩa Hạ…

Dù đã chạy hơn 600km nhưng tôi lại chưa được tham dự Thánh lễ nào. Thế nên, về đến nhà là 18 giờ 30, tôi nảy ra ý tưởng chạy thêm 40km để tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Chính toà Hà Nội vào lúc 20 giờ. Thế là không chút do dự, tôi lại dựng “con chiến mã” của mình lên để tiếp tục hành trình. Những tản mạn suy tư lại tiếp tục chảy dồn vào tôi, những cơn gió lạnh nổi lên cắt ngang và làm cho chiếc xe của tôi thêm nặng. Được nửa chặng đường còn lại, tôi thì thầm lần hạt, rồi lại đeo tai nghe để mở bài hát “Những người hành hương của hy vọng”, “ Ngài bảo sao anh em hãy làm như vậy”.

Cũng may là đến nơi ổn định vị trí xong là còn 5 phút là vào Thánh lễ. Người tham dự Thánh lễ cũng chật kín nhà thờ. Trong bầu khí sốt sắng linh thiêng ấy, một suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí. Hóa ra, tôi không độc hành đến đây nhưng có rất nhiều người cũng hiệp hành từ khắp nơi quy tụ về đây. Từ dân bản địa, sinh viên của các nơi đang học tập sinh sống tại Hà Nội, có cả mấy gia đình người nước ngoài thậm trí có cả những người bên lương họ được người yêu dẫn đi lễ.

Chắc chắn, tham dự Thánh lễ, mỗi người đều mang trong mình một tâm tư và ý nguyện riêng. Lúc ấy, tôi đã hiệp dâng Thánh lễ với một ý nguyện: “Lạy Chúa, con xin dâng lên tất cả những mong ước của khách hành hương hôm nay. Xin Chúa đoái thương đón nhận những nhu cầu của dân Chúa đang khẩn khoản cầu nguyện. Xin Ngài hãy lấy những ơn ích của con ngày hôm nay xin dành cho những con người chưa tìm, biết đến Chúa, xin cho các linh hồn nơi luyện ngục sớm đền hết tội lỗi để được về bên Ngài trên Nước Trời”.

Kết thúc Thánh lễ, tôi cảm thấy như lòng mình được thanh thản như nhẹ bớt được một phần gánh nặng. Tuy nhiên, đi từ 5 giờ sáng đến lúc đó là 21 giờ 30, tôi đã oằn mình trên chiếc xe máy. Thế nên, lễ xong, tôi ước cánh cửa mở ra là phòng tôi luôn có phải hay không. Cả người tôi ê ẩm. Biết làm sao được bây giờ? Quyết tâm đi rồi cũng phải quyết về đích chứ, không lẽ lại bỏ cuộc.

Cũng có ý tưởng là qua phòng người thân tôi ngủ rồi mai mí về. Dù vậy, tôi thầm nghĩ thôi phải về. Thế rồi, tôi lên xe tiếp tục hành trình trở về. Tôi tự nhủ, dù chân đau gối mỏi, ê mông, đau chân, mỏi tay nhưng cố lên vì cũng sắp về tới rồi. Bởi vì, hành trình chinh phục bản thân tôi đã sắp hoàn thành.

Với 16 tiếng 30 phút hành hương là một trải nghiệm đáng nhớ, đầy cảm nghiệm thú vị ở tuổi 25. Và rồi, rốt cuộc, tôi cũng đã hoàn thành. Tôi thầm tạ ơn Chúa đã đồng hành với tôi trong chuyến hành hương tự phát này. Và câu Lời Chúa mà tôi dùng để nhắc nhở bản thân trong trải nghiệm này “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được.” (1Cr 13,4-8)

Phêrô Hạnh