Con là Công Chúa

+ Đến tháng thứ 6 nằm trong dạ mẹ, Thượng Đế đã dệt nên con thật lạ lùng, từng chi thể trong thân thể con dần dần hoàn thiện: đôi mắt xanh long lanh, tóc đen óng ánh, chân thon dài, mặt mũi đầy đặn, sau đó là các cơ quan nội tạng, nhất là một trái tim rung lên những nhịp đập nhẹ nhàng.
+ Con không hiểu hết những khó khăn mẹ phải chịu đựng thời hiện tại. Con cũng chưa hiểu thấu những gì mẹ phải đối diện trong tương lai. Con chỉ biết là mẹ không muốn sự hiện diện của con trong cuộc đời của mẹ. Con nghĩ rằng con sẽ là niềm vui, là hạnh phúc và là công chúa của mẹ. Nhưng không phải thế, con chỉ là nguyên nhân sẽ đem đến cho mẹ những khổ đau trong tương lai.
+ Mẹ đã nhờ bàn tay của bác sĩ, cho con chào đời sớm 3 tháng, một sự chào đời không tiếng cười, không tiếng khóc, chẳng ai mừng cho mẹ, chẳng ai chào đón con. Mẹ con mình, đường ai nấy đi. Mẹ tiếp tục cuộc sống của mình nơi dương thế. Con trở về cát bụi. 6 tháng ở với mẹ, thật là ngắn ngủi.
Con được các bác nhóm Bác ái sự sống đưa con về an táng. + Một nữ tu áo trắng thấy con liền thốt lên “ôi công chúa của mẹ”. Nữ tu ấy đã nhìn thấy vẻ đẹp của con, thương con và con trở thành con của nữ tu áo trắng. Vậy là con có một người mẹ, con không còn là đứa con bị bỏ rơi, con là một công chúa, ngủ trong chiếc khăn xô màu trắng.
+ Giá mà con được sống, con sẽ là công chúa của mẹ, cùng mẹ vượt qua những khó khăn đau khổ trong đời mẹ. Như vậy thì con hạnh phúc biết mấy!

Nguồn: Fan Page Dòng Đa Minh Bắc Ninh