Crush Thầy xứ 4

Nó lấy hết can đảm quay sang thầy Trung. Nhưng nó chưa kịp hỏi thăm thì thầy đã hỏi:

– An học gì trên này thế?

Mừng quá, cuối cùng thì thầy cũng bắt chuyện với nó. Nó tự hào trả lời:

– Con học Công tác xã hội ạ.

– Ồ, một ngành cần trái tim thật lớn. Thầy gật gù hài lòng.

Nó chỉ biết đáp lại bằng nụ cười. Thế rồi, thầy và nó lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng. Dù cho không khí sinh hoạt của 2 nhóm đang rất sôi động thì thầy và nó vẫn lặng lẽ ngôi bên cạnh nhau. Mãi một lúc sau, thầy mới hỏi tiếp:

– Mà An ở trọ hay ở ký túc trường vậy?

– Con ở trọ ạ.

Không muốn không khí nặng nề kia quay trở lại, nó cố nói nhiều hơn:

– Con chẳng thích ở ký túc, bất tiện lắm ạ. Con ở nhà trọ cũng thoải mái, mà cũng không đắt lắm.

Thầy gật gật đầu, cúi nhìn vào mắt nó hỏi:

– An ở chỗ nào nhỉ?

– Con ở Cổ Nhuế ạ.

Thầy mở to mắt ngạc nhiên, rồi mỉm cười vui thích nói:

– Ồ, vậy là gần chỗ thầy rồi.

Cứ vậy, cuộc nói chuyện được kéo dài suốt cả buổi sinh hoạt. Dù rằng mới chỉ là những câu hỏi mang tính gợi chuyện và tâm tình xã giao. Nhưng chỉ cần vậy thôi, cũng đủ khiến nó cảm thấy hài lòng.

Buổi sinh hoạt kết thúc trong ánh nắng dần tàn, mọi người đang chào nhau ra về, thì bỗng anh Tân chạy lại phía thầy Trung hỏi:

– Thầy có về qua Phạm Văn Đồng không ạ, cho con gửi em gái quá giang với.

Nó giật mình, chợt nhận ra mình là “em gái” trong câu nói của anh, vội vàng xua tay nói:

– Thôi không cần phiền thầy đâu ạ, em đi xe buýt được rồi.

Anh Tân vội gạt ngay đi:

– Xe buýt cũng mấy chặng, xong lại đi bộ một đoạn rõ xa nữa. Đằng nào thầy Trung cũng đi qua. Rồi anh ghé sát tai nó nói nhỏ: thầy hiền lắm, không ngại đâu.

– Em biết rồi, nhưng … dù trong lòng đang cảm thấy sung sướng và khoan khoái, nó vẫn kiêu hãnh cố tìm cách từ chối.

– Thôi, để thầy chở về cho. Có gì đâu mà ngại.

Vừa nói thầy vừa đưa cho nó cái mũ bảo hiểm. Còn đang lưỡng lự thì anh Tân đã nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay thầy, đội cho nó và cài quai cẩn thận.

– Về thôi An.

Nó quay lại, đã thấy thầy chờ sẵn trên xe. Nó cám ơn anh Tân rồi rụt rè lên xe của thầy. Suốt quãng đường, dù phố xá tấp nập người xe ùn ùn qua lại, thì trên xe của thầy một bầu không khí nặng nề vẫn bao trùm. Nó muốn nói chuyện để phá tan sự tĩnh mịch này, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Không hiểu tại sao, bình thường cái miệng là vũ khí tối tân của nó, mà nay lại trở nên đơ cứng như vậy. Mãi một lúc sau, thầy mới lên tiếng:

– An.

– Dạ?

– Đến nơi chỉ lối vào cho thầy nhé.

– Vâng ạ.

– An mà quên là thầy chở về chủng viện luôn đấy.

Nó phì cười với câu nói hài hước của thầy. Xe vòng qua các con ngõ nhỏ, cuối cùng cũng về được phòng trọ của nó. Dừng xe lại, chờ nó cởi mũ bảo hiểm, thầy lại hỏi:

– Mà An không dùng facebook nữa à?

Nó mở to mắt ngạc nhiên, nhìn thầy trả lời:

– Con có mà.

– Mấy lần nhắn tin cho An, chẳng thấy trả lời. Giọng thầy trầm hẳn xuống, có chút buồn buồn.

Nó sực nhớ ra, từ hôm chia tay thầy, giận dỗi, nó không muốn nói chuyện với thầy nữa, nhưng lại chẳng nỡ xóa hay hủy, nó đành cho nick của thầy vào trong danh sách chờ. Ngượng ngùng, không biết phải trả lời thầy ra sao, nó ấp úng:

– Con … con … Để con xem lại ạ

– Ừ. Thôi An vào đi, thầy về nhé.

– Vâng ạ.

Giơ tay lên tạm biệt thầy, nó vui vẻ vừa hát vừa nhảy chân sáo vào nhà. Vứt chiếc ba lô xuống giường, chưa vội tẩy trang hay thay quần áo, việc đầu tiên của nó là mở facebook, tìm tin nhắn của thầy trong danh sách tin nhắn chờ. Nó lăn con chuột xuống phía dưới, tìm tên của thầy. Quả đúng. Thầy đã nhắn tin cho nó mấy lần:

“Mừng lễ Giáng Sinh với An nhé.”

“Chúc mừng sinh nhật An nhé.”

“Sang năm mới rồi, An vẫn khỏe chứ?”

“An không dùng facebook nữa à?”

Đọc một loạt các tin nhắn của thầy Trung xong, nó thấy có chút hối lỗi, chỉ vì chút hờn dỗi của tuổi mới lớn, nó đã bỏ qua những cơ hội để nói chuyện với thầy. Bây giờ biết phải trả lời thầy như thế nào đây? Nằm vật ra gường, nó lấy 2 tay vò đầu khiến mái tóc rối bù, khóc không thành tiếng. Một lúc sau nó bật dậy. Tận dụng khả năng “mặt dày” Chúa ban, nó nhắn cho thầy:

– Thầy về tới nơi chưa ạ?

Và tin nhắn ấy, đã tái lập lại một mối quan hệ tưởng chừng như chỉ còn là kỷ niệm.

Một năm đầu tiên sống xa nhà, với vai trò là tân sinh viên, nó thỏa sức thể hiện sự năng động, vui tươi và hòa đồng. Các chương trình hoạt động trong trường đại học, các mối quan hệ mới với những con người mới, biết bao điều thú vị mới lạ nơi mảnh đất thủ đô đang chờ nó khám phá. Thế nhưng, ẩn sâu đâu đó trong tâm hồn, nó không khỏi chờ mong đến ngày sinh hoạt chung hằng tháng của 2 nhóm. Thực ra, điều nó chờ không chỉ đơn giản là được sinh hoạt chung với nhóm Donbosco, mà điều nó chờ là được gặp thầy, được thầy đến đón, được huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đường đi, được thể hiện sự năng động, đáng yêu của bản thân và được nhắn tin với thầy sau khi về nhà.

Thế nhưng, dù không mong muốn, những ngày hè rồi vẫn đến.

– Tạm biệt mọi người, mình xin phép 3 tháng tới mình không sinh hoạt cùng các bạn được, vì mình phải trở về giáo phận để đi mục vụ giáo xứ. Cầu chúc cho từng thành viên của 2 nhóm luôn được mạnh khỏe, hăng say và thật vui với những chương trình của ngày hè này nhé.

Vẫn thân hình cao ráo, vẫn gương mặt đẹp trai, vẫn giọng nói trầm ấm và sự tự tin vốn có của thầy, một lần nữa nó lại chứng kiến cuộc chia tay thầy. Tuy nhiên, dù có chút buồn, nhưng không như lần trước, bởi nó biết rằng sau mấy tháng hè, thầy sẽ quay trở lại với nhóm. Dù biết rằng thầy là của Chúa, chứ không phải của riêng nó, nhưng không hiểu sao, nó vẫn sợ thầy thân quen với một người con gái nào khác hơn nó.

Ba tháng hè trôi qua với những buổi cắm trại, những chương trình sân khấu sôi động và những tối tập múa nhảy đến rã rời. Ai cũng mệt, nhưng niềm vui và tiếng cười đã lấn át tất cả. Quan trọng hơn, nó đã dần trở nên thân thiết hơn với các thành viên khác trong nhóm.

Quay đi quay lại, chẳng mấy chốc nó đã trải qua 3 mùa hè. Mới ngày nào nó còn là cô bé tân sinh viên, còn chưa phân biệt được Hồ Tây với Hồ Gươm thế mà giờ đây nó đã phải làm khóa luận tốt nghiệp. Các con đường, ngõ ngách to nhỏ của Hà Nội nó đã quen thuộc cả. Đã có biết bao kỷ niệm cùng thầy nơi mảnh đất thân thương này. Liệu có còn ngôi nhà thờ nào mà nó chưa cùng thầy tới, còn điểm nổi tiếng nào của Hà Nội mà nó chưa cùng thầy đến, hay còn quán kem nào mà nó và thầy chưa vào.

Nó và thầy đã rất thân thiết, đến nỗi có thể nói chuyện với nhau mãi mà không chán, nó chia sẻ với thầy mọi chuyện. Thế mà chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi, nó không còn là sinh viên nữa và thầy cũng ra trường. Thầy sẽ về giáo phận để chuẩn bị cho những ngày lễ truyền chức. Vậy còn nó thì sao? Nó nên ở lại Hà Nội vùi mình vào công việc mà nó mơ ước, hay … Lại một lần nữa, nó muốn giữ thầy ở bên mình, muốn thầy là của riêng nó. Nó muốn giành thầy với Chúa.

Mấy ngày nay, phượng vĩ đã nở rực rỡ, bằng lăng cũng không chịu thua, khi khoe sắc tím đằm thắm. Những tiếng ve cũng dồn hết tâm tình vào từng bài ca cho mảnh đất thủ đô thêm phần rộn ràng, nhộn nhịp. Ngồi thành vòng tròn dưới tán cây bằng lăng trong công viên, khuôn mặt của từng thành viên đều nở nụ cười tươi tắn suốt cả buổi sinh hoạt. Vì là buổi chia tay thầy Trung và các bạn sinh viên năm cuối, nên thầy và các bạn được gọi lên để tham gia các trò chơi đặc biệt, được tặng quà và được chia sẻ. Cuối cùng thì buổi sinh hoạt cũng kết thúc. Đột nhiên, tất cả mọi người đứng lên, vừa vỗ tay, vừa hô tên nó thật to, thật đều nhịp:

– Minh An, Minh An, Minh An …

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó ngơ ngác đưa mắt nhìn mọi người một lượt, rồi dừng ánh nhìn lại ở chỗ thầy để tìm câu trả lời. Nhưng có vẻ thầy cũng không có đáp án cho nó. Thầy cũng vỗ tay nhè nhẹ theo nhịp của mọi người. Chị Hải tiến đến, cầm tay nó dắt đi. Nó thực sự không hiểu, nhưng vẫn bước theo chị vào giữa vòng tròn. Rồi một bó hoa hồng đỏ được gửi tới nó, nó cũng vô thức đưa tay đón nhận.

Từ sau đám đông, anh Tân bước ra, tiến đến phía nó. Nhìn anh lúc này có vẻ là lạ. Anh không mặc chiếc áo màu cam đồng phục của nhóm, anh cũng không còn mang đôi giày thể thao màu tro cũ nữa, thay vào đó, anh nổi bật bộ quần đen áo trắng lịch lãm cùng đôi giày tây đen bóng. Trên tay anh còn cầm theo một chùm bóng bay được thổi căng phồng với đủ màu sắc. Nó mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh, kèm theo ánh nhìn với hàng loạt các câu hỏi cần được giải thích. Còn anh thì nhìn thẳng nó, nở một nụ cười thật tươi và sải bước tiến đến. Chẳng cần nó phải cất tiếng bày tỏ những thắc mắc trong lòng như Đức Maria trong cảnh Truyền Tin, anh như sứ thần Gapriel liền giải thích:

Minh An này. Đôi mắt anh nhìn nó trìu mến biết bao.

– Dạ?

– Đã 30 năm Chúa cho anh sống ở trên trái đất này rồi, anh đã ở nhiều môi trường khác nhau, đã được gặp biết bao người con gái. Nhưng không ai mang lại cho anh cảm giác an bình và yêu đời như em … Từ khi gặp em, anh thấy mình như được gặp một thiên thần nhỏ bé. Anh luôn mong ngóng từng ngày sinh hoạt để được gặp em, được trò chuyện cười đùa cùng em. Nụ cười của em làm trái tim anh loạn nhịp …

Giọng anh nhỏ nhẹ như đang tâm sự với nó. Và nó cũng đã dần hiểu ra là anh đang tỏ tình với nó. Mặt nó nóng bừng lên vì xấu hổ. Nhưng tim nó đập thình thịch vì hồi hộp, không biết anh sẽ nói những gì tiếp theo. Khi còn nhỏ, với tuổi mộng mơ, nó đã từng mong tương lai cũng được như những diễn viên trong phim, có được một buổi cầu hôn thật lãng mạn. Thế nhưng, sao giờ đây khi chứng được một người nam tỏ tình nó lại có chút gì đó lo sợ đến vậy, nó muốn chấm dứt việc này ở đây, nó muốn thoát ra khỏi nơi này. Anh còn nói nhiều điều khác nữa, mà nó lại không muốn nghe. Nó đưa mắt một lượt về phía các anh chị trong nhóm. Một lần nữa, ánh mắt của nó và thầy chạm nhau. Chợt mắt nó nhòe đi, cố ngước nhìn lên bầu trời để ngăn cho dòng nước yếu đuối kia không lăn xuống. Những ánh đèn sáng trắng của công viên khiến nó thấy chói mắt, nó không còn thấy bức tranh bầu trời đêm đen được điểm sáng bởi những ngôi sao li ti giống như bên cửa sổ phòng nó. Thực ra, Trái tim nó cũng loạn nhịp, cũng rung động nhưng chỉ khi gặp thầy nó mới có cảm giác ấy. Nó cũng mong từng ngày đến buổi sinh hoạt, nhưng là để được gặp thầy. Nó chỉ thích được trò chuyện với thầy. Nó còn ích kỷ hơn nữa khi không muốn thầy chơi với một người con gái nào khác. Thế nhưng, oái ăm thay, thầy lại là của Chúa. Nó không thể tranh giành thầy với Chúa được. Nó và thầy không thể cùng nhau đi chung trên một con đường. Thầy phải về Giáo phận để chuẩn bị cho những ngày lễ truyền chức sắp tới. Còn nó phải ở lại nơi đây để lo cho tương lai của nó. Lòng nó lúc này thật ngổn ngang. Một lần nữa, nó đưa ánh mắt về phía đám đông để hỏi ý kiến thầy, nhưng đáp lại nó, là một ánh mắt buồn bã. Thầy lặng lẽ nhìn nó, rồi từ từ cụp mắt xuống.

Quay lại, nó thấy anh Tân đang nhìn nó đầy mong chờ. Anh có vẻ hồi hộp lắm, những giọt mồ hôi li ti ướt đẫm khuôn mặt anh. Thực sự đối với nó, anh chỉ như một người anh trong nhóm, không hơn không kém. Nó không có chút tình cảm gì đặc biệt với anh. Người làm cho trái tim nó rung động là thầy cơ. Nhưng thầy là của Chúa. Giờ nó phải làm sao? Nó muốn chạy theo hướng con tim mách bảo về phía thầy, nhưng liệu rằng khi nó bày tỏ tình cảm, thầy có đón nhận không, hay thầy vẫn sẽ chọn con đường tu trì ấy? Có nên chăng nó làm theo lý trí ở lại đây để thầy không phải bận tâm suy nghĩ gì về nó nữa? Một lần nữa, nó hướng mắt về phía thầy mong tìm được câu trả lời từ thầy, nhưng điều nó thấy, chỉ là ánh mắt chờ đợi xen lẫn chút hy vọng gì đó khó diễn tả. Cuối cùng vì thầy, và vì Chúa nó cũng quyết định gật nhẹ đầu với anh Tân.

Nhận được cái gật đầu của nó, anh Tân mừng vui khôn tả, anh ôm chầm lấy nó, ghì chặt nó vào lòng:

– Cảm ơn em, cảm ơn em thật nhiều.

Xung quanh tiếng vỗ tay rần rần vang lên cùng tiếng hò hét chúc mừng hai đứa chúng nó. Mọi người thì vui mừng, còn lòng nó thì đau thắt. Những giọt nước trên khóe mắt nó lặng lẽ rơi. Khẽ liếc nhìn về phía đám đông, nó không còn thấy ánh mắt hy vọng của thầy nữa, chỉ còn thấy bóng lưng thầy xa dần. Có lẽ nó đã làm thầy thất vọng. Nó muốn chạy lại ôm lấy bóng lưng ấy, nhưng lý trí nó không cho phép. Nó nhắm chặt mắt lại, để cho hai hàng nước nhẹ lăn, nó khẽ nói:

– Xin lỗi, vì thầy là của Chúa.

Cóc Hoa

ĐỌC THÊM

Crush Thầy xứ 1

Crush Thầy xứ 2

Crush Thầy xứ 3