Crush Thầy Xứ 6

_Mục vụ hè_

Hè năm nay, giáo phận tổ chức chương trình đào tạo giáo lý viên cho toàn Giáo phận. Ngay đầu tháng 6, vừa khi bế giảng năm học ở Học viện, mấy chị em trong lớp nó được gọi về Tòa giám mục để tham gia khóa mục vụ hè. Nhắc đến mùa hè, người ta nghĩ ngay đến hai từ: nắng và nóng. Đang giữa cái thời tiết oi bức, điều hòa thì không có, chỉ có mấy cái quạt trần quay lờ đờ lại còn thêm tiếng kêu cọt kẹt khiến những người ngồi dưới càng thêm uể oải, thì nó chợt giật mình khi nghe thấy tiếng nói lạ:

– Con chào quý sơ ạ.

Mấy chị em cùng lớp nó đang nói chuyện rôm rả bỗng im bặt khi nghe tiếng chào, rồi cùng mỉm cười xã giao khẽ gật đầu chào lại. Nó thì lại bị cái bệnh hướng ngoại với người nội và hướng nội với người ngoại nên chẳng dám quay sang nhìn dù người chào đang đứng ngay bên cạnh nó. Tuy thế, bằng một cách nào đó, nó cũng cảm nhận được người chào ấy là một thầy chủng sinh.

Vẫn với chất giọng lịch thiệp, thầy hỏi tiếp:

– Quý sơ cho con hỏi, sơ Minh An có ở đây không ạ?

Nghe thấy tên mình, mặt nó bất giác nóng bừng lên. Các chị trong lớp thì như bắt được cơ hội hiếm thấy, ngàn năm có một nên hùa nhau vào trêu:

Có đấy ạ. Sơ Minh An là sơ xinh nhất ở đây đấy thầy ạ.

– Con thấy sơ nào cũng xinh mà.

Như đã quá quen với những câu khen nịnh, thầy chẳng cần suy nghĩ, đáp lại ngay tức thì. Nhưng các chị cùng lớp vốn được Dì giáo gọi là những tướng quỷ, thì nào có dễ dàng chịu thua như vậy. Chị Lành dõng dạc, nhấn mạnh từng từ:

– Vâng, chúng con biết mình xinh rồi. Nhưng sơ Minh An là sơ xinh nhất cơ thầy.

Dù đang rất xấu hổ, nhưng nó không thể ngồi im được mãi. Liếc mắt cảnh cáo các chị một vòng, rồi quay mặt hướng về thầy, nó nhỏ nhẹ nói:

– Con là Minh An, thầy tìm con ạ?

Lúc này nó mới dám nhìn trực diện. Một thầy chủng sinh mặc áo đen, cao ráo, đẹp trai. Chẳng hiểu sao tim nó bỗng đập thình thịch trong lồng ngực. Thầy đưa tay ra trước mặt nó nói:

– Con là Đại, con sẽ đi Kẻ Giáo cùng sơ trong kỳ tới này ạ.

Vô cùng ngạc nhiên, trong đầu nó bỗng hiện lên hàng vạn thắc mắc. Bình thường nhà dòng sẽ cho 2 chị em đi xứ cùng nhau, chứ sao lần này nó lại đi với một thầy? Liệu rằng thầy có nhầm chăng? Nhưng nó lại chẳng dám hỏi thầy ngay, đành chỉ giữ phép lịch sự bắt tay thầy và nói:

– Vâng, con chào thầy.

*****

Kết thúc 2 ngày tập huấn cho chương trình mục vụ hè của Giáo phận, tất cả các chủng sinh và tu sĩ đều nhận được danh sách phân bổ về các giáo xứ. Và quả thực, nó và thầy Đại được chia về cùng một giáo xứ. Với một đứa năng động, hoạt bát và nhiệt tình với các công việc Nhà Chúa ngay từ nhỏ như nó, thì việc đi dạy giáo lý, hay tập hát cho ca đoàn là một việc hết sức bình thường. Nó tự tin với những công việc ấy. Nhưng đó là khi ở giáo xứ quê nó thôi. Chứ khi đi mục vụ giáo xứ với tư cách là một “ma sơ” thì nó lại nhát lắm. Nó cũng đã từng được đi mục vụ giáo xứ năm còn là tập sinh, nhưng khi ấy nó đi theo hỗ trợ các dì thôi, nên việc cũng nhẹ nhàng và bao nhiêu vấn đề khác thì có dì gánh đỡ cho hết. Có chuyện gì khó, hay không biết, nó cứ việc chạy về hỏi dì, rồi dì sẽ chỉ cho nó cách giải quyết. Còn lần này thì khác. Không có dì nào đi cùng. Nó cứ ngỡ rằng chí ít thì cũng phải là hai chị em cùng dòng đi với nhau để còn nâng đỡ nhau chứ. Đằng này không những không có chị em nào đi cùng, mà nó còn phải đi cùng một thầy chủng sinh nữa. Nó không biết sẽ phải làm những gì. Khi có vấn để ở xứ, nó biết chia sẻ với ai. Biết bao nhiêu sự lo lắng dồn dập. Nó sợ. Như một thói quen, nó đưa tay lên làm Dấu Thánh nhỏ ở ngực, thầm cầu nguyện: “Xin Chúa đồng hành cùng con!”.

*****

Đúng 3 giờ chiều, vừa cho cuốn sách vào ba lô thì thấy điện thoại báo cuộc gọi. Nó mở ra xem, là thầy Đại – thầy đi mục vụ giáo xứ cùng với nó:

– Thưa thầy, con nghe ạ.

Vừa trả lời thầy, nó vừa khoác ba lô lên vai. Nghe tiếng thầy trầm trầm hỏi:

– Sơ xong chưa nhỉ?

– Con xong rồi ạ.

– Vậy sơ xuống phòng khách uống nước rồi mình đi nhé.

– Vâng ạ.

Cũng gần 4 giờ chiều rồi, mà ông mặt trời vẫn căng tràn sức sống. Ông ưỡn ngực, vươn mình tỏa nắng một cách gay gắt như đang cố thể hiện bản thân đang ở độ tuổi thanh xuân. Nó chạy xe theo thầy Đại, ánh nắng như chiếu thẳng vào mặt, mắt nó nheo lại dường như chỉ hở một khe rất nhỏ đủ để nhìn theo xe thầy. Đã chọn chiếc áo nắng dày nhất rồi, mà nó cảm tưởng như ánh nắng đang chiếu xuyên qua các sợi chỉ khiến da nó như bỏng rát. Không chỉ ánh nắng từ mặt trời, mà ngay cả mặt đường cũng như đã ngấm hơi nóng cả ngày, nên giờ nó cũng cùng mặt trời cộng tác, bốc hơi nóng lên làm cho nhiệt độ không khí như được đạt đến tột đỉnh vậy. Nó cảm nhận một sự đối lập ngay chính trên người nó, trong khi bên ngoài thì áo khoác như đang chuẩn bị bốc cháy, còn bên trong người thì mồ hôi cứ từng hàng, từng hàng nối đuôi nhau lăn xuống.

Sau gần hai tiếng phơi mình trong cái nắng nóng của trời và đất, thì nó và thầy cũng đã đến nơi. Qua quãng đường dài không một bóng cây, cuối cùng nó cũng đã thấy thấp thoáng phía xa một tháp chuông nhà thờ. Lái xe vào những con ngõ nhỏ ngoằn nghèo và một cánh cổng sắt lớn mở sẵn đón chào nó. Vừa dựng được chân chống xe xuống gần một gốc cây nhãn, nó vòng hai tay lên tay lái rồi kiệt sức gục đầu xuống.

– Sơ đi đường có mệt lắm không?

Nghe thấy tiếng thầy hỏi, nó ngẩng đầu lên, thấy thầy tươi cười đầy sức sống, nó đáp:

– Nắng quá thầy ạ.

Thầy vừa đưa cho nó chai nước, vừa nói:

– Mấy nay nắng đỉnh điểm đấy sơ. Sơ uống nước đi cho đỡ nóng.

Nó xua xua tay, rồi cúi xuống với lấy chai nước trong ba lô, giơ lên đáp:

– Cảm ơn thầy, con có rồi ạ.

Nhìn thấy chai nước hình hồ lô của nó, thầy phá lên cười rồi trêu nó:

– Sơ là đệ tử của Kim Dung ạ?

Biết là thầy đang trêu, nó cũng chỉ biết cười đáp lại. Thầy vừa cho tay vào túi quần lấy điện thoại ra, vừa nói:

– Hôm qua cha có nói với con là hôm nay cha đi vắng, chắc phải chiều cha mới về. Mà con cũng chẳng biết cha đã về chưa, nhưng cha nhắn con với sơ cứ xếp đồ vào phòng trước ạ. Con ở phòng 202 còn sơ ở phòng 103 ạ.

Nó mở to mắt ngạc nhiên hỏi lại thầy:

– Ơ, mỗi người một phòng ạ? Chẳng để thầy kịp lên tiếng, nó nói tiếp liền: Từ lúc đi tu đến giờ, chưa bao giờ con ngủ một mình thầy ạ.

Nghe nó nói xong, thầy giơ tay ra sau gáy, gãi gãi tóc tỏ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn sự lúng túng. Nhìn thầy lúc này, nó không nhịn được, bỗng phì cười rồi vội giải thích:

– Con đùa thầy thôi ạ. Đi xứ mà không ở một mình thì ở với ai.

Lúc ấy, thầy mới giãn cơ mặt ra mỉm cười ái ngại.

Những câu nói đùa cũng giúp nó cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đang tính khoác ba lô lên để đi về phòng, thì  bỗng từ cánh cửa gỗ lớn, một vị linh mục trẻ, cao ráo nhìn có vẻ khá thân thiện chào đón nó và thầy:

– Ôi, giáo xứ chúng con chào đón quý thầy và quý sơ nhé.

Mang tiếng là con cái trong Giáo phận, nhưng đây là lần đầu nó được gặp cha. Cái tính hướng nội với người ngoại lại trào dâng lên, chảy tràn trong con người nó, khiến nó cảm thấy ngại ngùng, rụt rè, không dám nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại cha và phó thác mọi sự giao tiếp cho thầy Đại. Phải công nhận thầy Đại giỏi thật. Qua từng cử chỉ nhỏ của thầy như pha nước trà, rót nước, tặng quà đến cách thầy thưa chuyện với cha một cách khéo léo đầy tính chuyên nghiệp, khiến nó thầm ngưỡng mộ thầy. Ghế của nhà xứ hơi cao so với nó, làm cho nó phải kiễng chân lên mới ngồi được, nhưng để thoải mái hơn thì nó lại còn phải thêm một động tác chống hai tay xuống ghế, nhấc người lên, dích người lùi về phía sau nữa. Suốt buổi ngồi nghe thầy thưa chuyện với cha, nó chỉ biết ngồi giữ trật tự, lắc lư đôi chân không chạm đất rồi thỉnh thoảng nhấp ngụm nước trà đắng chát cho chân tay đỡ rảnh rỗi thôi. May thay, cha và thầy cũng tinh ý, chốc chốc lại hỏi nó một vài câu đơn giản nào đó, giúp nó cũng được nói lên đôi lời.

Đi mục vụ giáo xứ với việc dạy giáo lý và tập hát cho ca đoàn cũng chẳng có gì khó khăn đối với nó, thậm chí đó còn là những việc nó rất thích và phù hợp với khả năng của nó nữa. Khi nghe thấy cha có ý nhờ nó đồng hành với các em giáo lý viên trong giáo xứ, nó mừng quá, nhưng vẫn phải cố gắng kìm giữ cảm xúc, thể hiện mình đã trưởng thành bằng vẻ điềm đạm, khiêm tốn nhận lời cha. Thế nhưng, niềm vui mừng của nó chẳng kéo dài được bao lâu, khi cha xứ nhận được một cuộc điện video. Nó chẳng cố ý muốn nghe lỏm người khác nói chuyện điện thoại đâu, nhưng cha lại “call video” đã thế lại còn mở loa ngoài nữa chứ:

– Em nghe nói, hè này Ban giáo lý của Giáo phận gửi các thầy với các sơ về xứ anh giúp ạ?

Giọng nói trầm ấm ấy nghe quen quá. Bất giác, tim nó đập dồn dập, nó thấy ngộp thở quá, dường như không khí xung quanh đây đang bị ai đó hút hết đi vậy. Dù không muốn, nhưng giọng nói ấy khiến nó phải cố gắng lắng tai nghe tiếp:

– Ừ, thầy với dì cũng vừa về đây này.

– Em có xin mà không được anh ạ, hôm nào anh cho thầy với dì qua giúp các bạn giáo lý viên bên em vài bữa nhé.

Càng nghe, nó càng thấy quen, càng thấy giống giọng một người nó đã cố gắng quên. Chẳng hiểu sao, khi nghe giọng nói ấy, nó lại thấy hồi hộp đến lạ. Ngoài trời nắng đã nhạt dần, chiếc quạt trần cùng máy điều hòa trong phòng đều đang hoạt động hết công suất, mà lạ thay mồ hôi trên người nó cứ thế thi nhau chảy ra. Nó chẳng thể nghe tiếp câu chuyện của cha, cũng chẳng biết kết thúc câu chuyện như thế nào. Nhưng khi vừa tắt máy, cha xứ nói:

– Cha Trung ở xứ Ngọc Bình vừa gọi.

“Cha Trung!”. Nghe cha nhắc đến tên ấy, nó thêm phần chắc chắn, khẳng định người vừa gọi ấy chính là người mà nó đã cố quên bao lâu nay. Bao nhiêu cảm xúc buồn, vui, mừng, lo sợ đang cuộn tròn như quả bóng ngày một căng phồng lên chỉ chờ một lúc nào đó sẽ nổ tung trong chính tâm hồn nó. Cảm thấy mắt mình cay cay, nó vội lấy lại cảm xúc, nhấp một ngụp nước trà đắng chát như chính cuộc đời nó, rồi cố nở một nụ cười thật tươi đổi sang chủ đề các bạn giáo lý viên trong xứ.

Thế nhưng cuộc sống của nó đâu phái cứ cố quên là quên được, cứ muốn bình yên là bình yên đâu. Khi nó đã khá quen với nhịp sống ở giáo xứ rồi, quen với việc ngủ một mình một phòng, quen với các bạn giáo lý viên, quen với các em thiếu nhi thì bỗng một lời đề nghị của cha xứ làm cho nó thấy bối rối đến lạ:

– Nay cha xứ Ngọc Bình có mời thầy với sơ đi uống nước, lát nữa ăn cơm sáng xong mình đi nhé.

Như một tiếng sét đánh ngang tai, nó mở to mắt nhìn cha rồi cố tìm một lý do xin từ chối:

– Cha ơi con có thể ở nhà không ạ? Lát nữa con phải chuẩn bị cho bữa trưa nữa.

Bao nhiêu lý do chính đáng và hợp lý nó không nghĩ ra, mà lại vội vàng nói ra lý do mà ngay khi nói xong chính nó cũng khó có thể chấp nhận. Và đương nhiên cha không đồng ý, vì lý do của cha quan trọng hơn:

– Nấu bữa trưa thì mấy, đi một lúc thôi rồi về. Cũng vì cha Trung muốn nhờ thầy và sơ giúp cho các em xứ bên ấy vài bữa. Nay thầy với sơ đi xem sao.

Toang! Vậy là cái gì đến thì cũng phải đến thôi.

Ngồi trên xe đến chỗ hẹn, mà lòng nó rạo rực khó tả. Lý trí nó biết hai giáo xứ gần nhau, nên điểm hẹn cũng chẳng xa lắm đâu. Thế nhưng nó lại mong sao đường đi dài thật dài, thời gian trôi đi thật lâu, thậm chí nó còn mong cho cha xứ lái xe đi lạc đường để nó không phải đến chỗ hẹn ấy. Tuy vậy, điều nó mong ước lại chẳng thể xảy ra. Ngồi trên xe chưa được 10 phút, nó đã thấy cha mở xi-nhan rẽ vào một con ngõ nhỏ và nhanh chóng dừng lại trước cửa một quán nước mang đậm phong cách cổ kính. Nó vốn là một đứa “cuồng” trà sữa, ấy vậy mà giờ này nó lại chẳng muốn xuống xe, nó cố vắt óc suy nghĩ tìm lấy một lý do nào đó để quay trở về. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tính toán đủ mọi điều trong đầu chẳng có lý do nào thực sự đủ sức thuyết phục hết. Và nó phải chấp nhận thực tại khi nghe tiếng cha gọi:

– Sơ ơi, đến nơi rồi, xuống xe thôi.

Đang mood tâm trạng, nó uể oải đẩy cửa đặt chân bước xuống xe. Không khí buổi sáng khá mát mẻ, thế nhưng nó lại cảm thấy ngột ngạt, khó thở đến lạ. Nặng nề lê đôi chân theo gót cha vào trong. Không gian thoáng mát, lại được trang trí với những đồ đạc đan bằng nan tre tạo cảm giác như một làng quê thân thuộc. Là con gái, nên nó được ưu tiên chọn chỗ ngồi. Nó lên thẳng tầng 2, bước ra ngoài hành lang, chọn một chiếc bàn gỗ dài. Ngồi vị trí này, nó có thể ngắm nhìn từng dòng xe qua lại, phóng tầm nhìn xa hơn là một khoảng không màu xanh lá của cánh đồng. Lướt nhìn qua menu một lượt, nó chẳng cần suy nghĩ nhiều, gọi đại một ly trà sữa full topping, rồi lại trầm lắng ngắm nhìn không gian xung quanh. Cũng chẳng cần đợi lâu, người có chất giọng trầm ấm ấy cũng xuất hiện:

– Chào buổi sáng mọi người nhé.

Nó giật mình, hồi hộp, trong lòng có chút bối rối. Nhưng nó vẫn cố giữ tâm thế bình thản nhất có thể. Ngồi nhìn theo dáng cha tiến đến bắt tay cha xứ rồi đến thầy và nó nhận thấy rõ tay cha khựng lại, khi ánh mắt chạm ánh nhìn của nó. Thế nhưng nó thì ngược lại, thản nhiên đưa tay ra phía trước, mỉm cười và giới thiệu một cách dõng dạc:

– Con chào cha, con là Minh An.