Cuộc Đời Thật Quý Giá
Trong những ngày vừa qua, một số chị em trong cộng đoàn Emmanuel Thủ Đức, thuộc Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống đi thăm, chia sẻ tình thương tại một số địa điểm tại vùng Gia Lai, Kon Tum. Trong chuyến đi ấy, đoàn đến thăm nhiều cô nhi viện, trại tâm thần, nghĩa trang thai nhi, nhà thờ, và một vài điểm dừng chân khác. Với người viết, đây là một chuyến đi đầy bất ngờ và ý nghĩa. Nhiều điều để lại trong tâm trí người viết về nhưng con người cũng như những dấu ấn về một miền đất xa xăm nhưng nay đã phần nào trở nên hiện thực trong mắt người viết.
Đến nơi các cô nhi viện, mọi người cảm nhận được từng ánh mắt, nụ cười và những cái nắm tay thân thương của các em, giúp tiêu tan sự mệt mỏi bởi những giờ dài ngồi trên xe. Từ khi gặp mặt cho đến khi chia tay, mọi người đều chìm mình trong những câu hát. Các em ở đây rất thích hát và các em cũng hát rất hay. Cả trong các trò chơi sinh hoạt đến buổi văn nghệ bỏ túi, các em hát cách tự nhiên và say mê mà “không cần trừ tone”, nhất là những bài hát bằng tiếng bản xứ của các em. Trong những bài hát ấy, có những đoạn cao trào khiến người nghe dù không hiểu nội dung là gì nhưng cũng cảm thấy say sưa… Những âm điệu đậm chất núi rừng ấy gợi lên trong lòng người viết về một sức sống mạnh mẽ, đầy hoài bão của những con người miền đất đỏ này, một sức sống tự nhiên mà không thể dập tắt được.
Những người chúng tôi gặp gỡ thường là những mảnh đời được xem có phần thiệt thòi hơn những người khác. Hơn 800 em nhỏ trong 6 cô nhi viện chúng tôi đến thăm, hàng chục người bệnh tâm thần… Vì hoàn cảnh đặc biệt nào đó, mỗi người được đưa đến đây với hy vọng có được cuộc sống tốt hơn. Chúng tôi đến thăm, trao gửi những lời hỏi han, những món quà có khi không có giá trị nhiều về kinh tế nhưng lại thiết thực và cần cho những người lãnh nhận. Nhưng đổi lại, chúng tôi thấy mình được nhận lại không ít. Một trong đó là lời nhắc nhở về cách nhìn lại cuộc sống, như lời của một thầy giáo trẻ trong đoàn bộc bạch trên quãng đường đi bộ từ trại tâm thần ra xe: Hãy suy nghĩ tích cực lên, vì cuộc đời này thật đáng quý…!!!
Hãy suy nghĩ tích cực lên, vì cuộc đời này thật đáng quý. Nhìn ra được những điều cao quý sẽ thấy cuộc sống luôn tươi đẹp, vì biết rằng sau những ngày mưa sẽ là những ngày nắng. Hãy sống tịch cực lên, sẽ thấy cuộc đời như một bài hát vui, dù trong bài hát ấy có cả những nốt thăng, nốt trầm. Vì sau những ngày dài kiên trì vất vả sẽ là những ngày vui mừng hạnh phúc, vì được gặt hái những thành quả mình gieo… Đến đây, tôi lại nhớ tới bóng dáng của “các bà sơ nhí” trong số các em sống trong cô nhi viện. Tôi cũng nhớ tới một em gái, trong buổi truyện trò ngắn ngủi, em khoe rằng em mới đỗ ngành sư phạm tin học, và em sẽ là một cô giáo trong tương lai… Quả thật, dù là ai hay trong hoàn cảnh nào, ai cũng khát mong hướng về và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp không chỉ cho mình, nhưng còn mở ra cho những người khác. Đó mới là cuộc đời đẹp và đáng quý.
Trong chuyến đi, đoàn có ghé thăm Hồ T’Nưng, hay còn được biết đến với cái tên mỹ miều: “đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy”. Dưới ánh nắng chiều, với mây núi trời soi bóng nước trong xanh mang đến cho người viết cảm giác yên bình lạ. Biển hồ như đôi mắt tâm hồn của những con người tôi gặp nơi đây: phẳng lặng nhưng cũng đầy khát vọng. Những cơn gió chiều thổi mạnh nhắc nhở người viết về những biến động, thao thức trong lòng mình, về những khao khát trong lòng mỗi con người, những nỗi khao khát, kiếm tìm mà trong đức tin, chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể khoả lấp được.
“Inh ‘krao măt Yang Bă,Yang Kon, Yang Ai. Amen” (Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen)
Xin mượn lời Thánh thi như một lời kết mở, kể tiếp các tâm tình…
Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt
Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi,
Con mù loà, bên vệ đường hành khất,
Xin chữa con để nhìn thấy mặt Ngài.
Cúi lạy Ngài, cho tai con nghe rõ
Tiếng tha nhân cầu khẩn lượng hải hà,
Họ khổ đau, họ kêu gào than thở,
Ðừng để con cứ giả điếc làm ngơ.
Cúi lạy Ngài, xin mở rộng tay con
Luôn nắm lại giữ khư khư tất cả,
Trước cửa nhà có người nghèo đói lả,
Xin dạy con biết chia sẻ vui lòng.
Cúi lạy Ngài, cho chân con vững chãi
Ðể tiến lên dẫu đường sá hiểm nguy,
Nguyện theo Ngài, thập giá đâu quản ngại,
Chúa cầm tay mà dẫn bước con đi.
Cúi lạy Ngài, giữ lòng con tin tưởng,
Mặc ai bảo: Chúa đã chết đâu còn,
Khi chiều về gánh thời gian trĩu nặng,
Xin dừng chân ở lại với con luôn!
_Maria_
Học Viện Đức Maria – Mẹ Sự Sống