Cuộc Hành Hương Nội Tâm: Chương 3

CHƯƠNG 3: HÀNH TRÌNH QUA ĐẠI HỒNG THUỶ

  1. Bình minh trên sa mạc

Elyah thức dậy giữa đêm.

Tiếng gió rít qua từng khe đá, mang theo hơi thở khô cằn của sa mạc. Anh nằm trên nền đất lạnh, toàn thân ê ẩm. Không gian xung quanh rộng lớn đến nghẹt thở — một sự trống trải mênh mông bao trùm lấy anh.

Anh chớp mắt vài lần, cố trấn tĩnh. Trước khi ngủ, anh vẫn còn ở Giêrusalem, vẫn còn đang lắng nghe lời Thầy. Nhưng giờ đây, anh ở một nơi khác, một nơi hoang vu đến đáng sợ.

Ánh trăng nhợt nhạt treo lơ lửng trên cao, soi xuống mặt cát đầy dấu vết của những cơn gió lốc. Xa xa, những rặng núi đá sừng sững, đen kịt như những bóng ma im lìm canh giữ vùng đất khắc nghiệt này. Mọi thứ quá tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức Elyah có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực.

Anh ngồi dậy, phủi lớp bụi bám trên áo, quay đầu nhìn quanh. Ở cách đó không xa, có một người đang đứng.

Người khoác một tấm áo dài đơn sơ, dáng vẻ uy nghi nhưng vô cùng dịu dàng. Ánh mắt Người sáng trong, phản chiếu ánh trăng như hai vì sao giữa đêm tối.

Elyah biết đó là ai.

Chúa Giêsu chậm rãi bước về phía anh, từng bước chân đều đặn, không hề để lại dấu trên cát. Anh mở miệng định nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều hoang mang trong lòng.

Chúa Giêsu dừng lại trước mặt anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Elyah, con có sợ không?”

Anh nhìn quanh lần nữa, rồi gật đầu. “Vâng… Nơi này hoang vắng quá. Con không biết đây là đâu.”

“Là sa mạc,” Chúa Giêsu đáp, ánh mắt Người không rời khỏi anh. “Là nơi linh hồn con người bị thử thách.”

Elyah hoang mang. Một nỗi bất an mơ hồ len lỏi trong anh.

“Thầy đưa con đến đây sao?”

Chúa Giêsu không trả lời ngay. Người nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao lấp lánh, trước khi quay lại nhìn anh. “Con có nhớ câu chuyện của ông Nô-ê không?”

Anh khẽ gật đầu. “Con nhớ.”

Chúa Giêsu giơ tay về phía chân trời, và cảnh vật quanh họ bỗng chốc thay đổi.

2. Trận Đại Hồng Thủy – Khi thế gian bị phán xét

Một cơn gió mạnh bỗng nhiên nổi lên, cuốn cát bụi thành từng cột cao. Elyah giơ tay lên che mặt, cố gắng không để mất thăng bằng. Khi anh mở mắt ra, anh không còn đứng trên sa mạc nữa.

Anh đang ở giữa một thành phố đông đúc.

Những con đường chật kín người qua lại. Tiếng cười nói ồn ã vang lên, tiếng búa gõ leng keng trên những tấm đồng, tiếng rao hàng náo nhiệt. Nhưng có điều gì đó không đúng. Elyah cảm thấy một sự căng thẳng vô hình trong không khí—một sự hỗn loạn ngấm ngầm đang len lỏi trong từng góc phố.

Trước mặt anh, một nhóm đàn ông đang hò hét, chế nhạo một người đàn ông cao tuổi. Đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, tay cầm chiếc búa gỗ lớn, đang đóng những tấm ván trên một con tàu khổng lồ.

“Nô-ê…” Elyah thì thầm.

Ông Nô-ê tiếp tục công việc của mình, không một chút bận tâm đến những lời chế giễu xung quanh. Những người kia cười cợt, chỉ trỏ vào ông, ánh mắt đầy khinh thường.

“Ông ta thật điên rồ,” một người nói.

“Đóng một con tàu trên đất liền ư? Định làm gì chứ?”

Elyah quay sang Chúa Giêsu, đôi mắt anh ánh lên vẻ bối rối.

“Tại sao họ không tin, lạy Thầy?”

Chúa Giêsu nhìn anh, ánh mắt đầy bình thản. “Bởi vì họ không thấy cơn bão đang đến.”

Elyah mở miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, mặt đất rung chuyển dữ dội. Một cơn gió lạnh quét qua thành phố. Trên bầu trời, những đám mây đen kịt dần kéo đến, sấm chớp lóe lên giữa bóng ANH đang lan rộng.

Rồi… cơn mưa bắt đầu rơi.

Ban đầu chỉ là những giọt nước nhỏ, lấm tấm trên mặt đất, nhưng nó nhanh chóng hóa thành một trận cuồng phong dữ dội.

Nước tràn vào những con phố, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó. Elyah đứng đó, bất lực nhìn những con người lúc nãy còn cười cợt, giờ đang hoảng loạn tìm đường thoát thân. Họ gào thét, đập cửa những căn nhà, nhưng nước dâng lên quá nhanh, khiến mọi nỗ lực của họ đều trở nên vô ích.

Từ con tàu, ông Nô-ê và gia đình mình bước vào trong, và cánh cửa lớn đóng lại phía sau họ.

Elyah cảm thấy hơi thở mình nặng nề.

Anh đã nghe câu chuyện này từ khi còn nhỏ, nhưng giờ đây, khi đứng giữa cảnh tượng ấy, anh mới cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Sự vô tín của con người, sự bất lực trước sức mạnh của Thiên Chúa, và… sự cô đơn của Nô-ê.

Chúa Giêsu đặt một tay lên vai anh.

“Elyah, con có thấy mình trong những người kia không?”

Anh quay sang nhìn Người, đôi mắt đầy hoang mang.

“Con… con không hiểu.”

Chúa Giêsu nhìn sâu vào mắt anh. “Đã bao lần con được cảnh báo, nhưng vẫn tiếp tục trì hoãn? Đã bao lần con biết sự thật, nhưng vẫn giả vờ như không thấy?”

Elyah không trả lời. Anh cúi đầu, lòng quặn thắt.

“Nhưng lạy Thầy…” anh ngập ngừng. “Nếu con đã phạm sai lầm, liệu vẫn còn cơ hội cho con không?”

Chúa Giêsu mỉm cười dịu dàng. Người giơ tay, và cơn bão biến mất.

Họ lại đứng trên sa mạc, ánh bình minh dịu dàng đang dần ló rạng ở phía chân trời.

“Cánh cửa con tàu đã đóng lại,” Chúa Giêsu nói chậm rãi. “Nhưng cánh cửa lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn luôn rộng mở.”

Elyah ngước lên nhìn Người. Trong đôi mắt ấy, anh thấy một niềm hy vọng mới nhen nhóm.

Câu hỏi suy ngẫm:

  1. Trong đời sống, có bao giờ ta giống như những người cười nhạo Nô-ê – biết sự thật nhưng từ chối tin?
  2. Ta có đang sống như một người chờ đợi cơn bão, hay vẫn mải mê với thế gian?
  3. Nếu cơn bão ập đến ngay hôm nay, liệu ta đã sẵn sàng chưa?

Elyah đã bắt đầu nhìn thấy con đường. Còn bạn?

Sophie Vũ

MỤC LỤC

Giới thiệu

Chương 1: Lạc Lối Giữa Biển Người

Chương 2: Khởi Nguyên – Từ Hỗn Mang Đến Ánh Sáng