Cuộc hành hương Nội Tâm: Chương 6
CHƯƠNG 6: HƠI THỞ CỦA SA MẠC
- Bước chân nặng nề
Cát vẫn trải dài vô tận.
Elyah bước đi giữa sa mạc, hơi thở nặng nhọc. Đôi chân anh rã rời, bàn chân bỏng rát vì cái nóng gay gắt của cát dưới chân. Gió thổi từng đợt khô khốc, mang theo những hạt bụi mịn bám vào quần áo và làn da. Mỗi hơi thở như bị cắt thành từng mảnh bởi cái khô khốc của vùng đất này.
Sa mạc vẫn im lìm như một thực thể sống đang quan sát anh, đang thử thách anh.
Anh liếc sang Chúa Giêsu. Người vẫn bước đi với dáng vẻ bình thản, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi cái nóng, cái khát hay sự mệt mỏi. Mỗi bước chân Người đều vững vàng, nhưng cũng thật nhẹ nhàng, như thể Người không hề mang chút gánh nặng nào trong lòng.
Elyah siết chặt hai bàn tay.
Anh thì có.
Anh mang theo những câu hỏi, những hoài nghi, những băn khoăn đè nặng trên tâm trí. Anh nhớ về những gì đã chứng kiến—cơn Đại Hồng Thủy, đức tin của Abraham, con đường giữa lòng Biển Đỏ. Anh biết rằng Thiên Chúa đang dẫn dắt dân Người, nhưng vẫn có gì đó bên trong khiến anh chưa thể hiểu hết.
Anh dừng bước, chống hai tay lên đầu gối, thở dốc.
“Lạy Thầy…” Giọng anh khản đặc. “Tại sao… tại sao con lại cảm thấy như thế này? Con đã thấy những phép lạ, con đã nghe lời hứa… nhưng sao con vẫn chưa thể tin hoàn toàn? Sao con vẫn thấy hoài nghi?”
Chúa Giêsu dừng lại, quay người nhìn anh. Trong đôi mắt Người không có trách móc, chỉ có sự thấu hiểu dịu dàng.
“Elyah, con có biết hành trình trong sa mạc kéo dài bao lâu không?”
Hắn nuốt khan. “Bốn mươi năm.”
Chúa Giêsu gật đầu. “Con có biết tại sao không?”
Anh im lặng.
Chúa Giêsu nhìn vào khoảng không xa xăm, nơi đường chân trời hòa vào cát bụi. Giọng Người trầm lắng, nhưng từng lời nói như xuyên thấu tâm hồn anh:
“Sa mạc không phải chỉ là một nơi chốn. Sa mạc là một hành trình của tâm hồn. Không ai có thể bước vào Đất Hứa nếu chưa đi qua sa mạc của chính mình.”
Anh nhìn Người, đôi mày nhíu chặt.
“Con chưa hiểu…”
Chúa Giêsu đặt một tay lên vai anh. “Hãy nhìn xem.”
Và rồi cảnh vật thay đổi.
2. Tiếng than vãn của dân Israel
Elyah thấy mình đứng giữa một trại lều rộng lớn. Hàng nghìn người đang đi lại, bận rộn với những công việc thường nhật. Họ mặc những tấm áo dài đơn sơ, khuôn mặt sạm nắng vì những ngày tháng lang thang trong sa mạc.
Không khí xung quanh nặng nề.
Những nhóm người tụ tập thành từng cụm, thì thầm to nhỏ, vẻ mặt bực bội. Một người đàn ông cao lớn đứng dậy, vung tay giận dữ:
“Chúng ta đã rời khỏi Ai Cập để làm gì? Để chết trong sa mạc này sao?”
Những người khác hưởng ứng, tiếng họ lớn dần lên:
“Ở đó, chúng ta có bánh, có thịt! Ở đó, ít ra chúng ta không phải lang thang như thế này!”
Elyah quay sang Chúa Giêsu, đôi mắt anh tràn đầy ngạc nhiên.
“Nhưng… họ đã được giải thoát khỏi ách nô lệ mà!”
Chúa Giêsu gật đầu. “Nhưng sự tự do thật sự không chỉ là thoát khỏi xiềng xích bên ngoài. Nó còn là thoát khỏi xiềng xích trong lòng.”
Elyah nín lặng.
Anh thấy một người đàn ông bước ra giữa đám đông. Đó là Môsê. Ông giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng.
“Đức Chúa đã ban cho chúng ta manna từ trời. Người đã dẫn chúng ta bằng cột mây ban ngày và cột lửa ban đêm. Vậy mà các ngươi vẫn không tin sao?”
Elyah cảm thấy tim mình thắt lại.
Anh nhìn những người Israel kia—họ đã chứng kiến biết bao phép lạ, vậy mà lòng họ vẫn còn do dự.
Anh nhận ra mình cũng giống như họ.
Anh đã thấy quyền năng của Thiên Chúa, đã nghe lời hứa của Người, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ.
Anh hạ mắt xuống.
“Lạy Thầy…” Giọng anh khẽ run. “Có phải con cũng đang ở trong sa mạc của chính mình không?”
Chúa Giêsu nhìn anh, khẽ mỉm cười. “Con đang trên hành trình. Và trên hành trình ấy, con phải học cách tin tưởng, ngay cả khi con chưa thấy được đích đến.”
Anh hít một hơi thật sâu.
Và rồi anh nhìn thấy.
3. Nước từ tảng đá
Môsê quay lưng lại với dân chúng, bước về phía một tảng đá lớn. Ông giơ cao cây gậy của mình, hai tay nắm chặt đến run rẩy. Anh thấy vai ông rung lên—Elyah biết đó là gánh nặng của một người lãnh đạo, một người phải chịu đựng sự oán trách của dân mình.
Môsê ngước nhìn trời. “Lạy Chúa… xin Người ban nước cho dân này, để họ không còn kêu trách.”
Và rồi, ông giơ gậy lên, đập mạnh vào tảng đá.
Một tiếng rắc vang lên, chấn động cả vùng đất.
Elyah há hốc miệng khi thấy dòng nước từ từ chảy ra từ tảng đá khô cằn. Ban đầu chỉ là những giọt nhỏ, rồi dần dần, nó trở thành một dòng chảy mạnh mẽ, tuôn trào như một con suối.
Dân Israel lao đến, vốc nước lên uống, khuôn mặt họ rạng rỡ trong niềm vui sướng.
Elyah quay sang Chúa Giêsu, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả.
“Nước… từ tảng đá…” Anh lẩm bẩm.
Chúa Giêsu nhìn anh “Ngươi có biết không, Elyah? Một ngày nào đó, từ một tảng đá khác, sẽ tuôn trào một dòng nước mang lại sự sống cho toàn nhân loại.”
Anh sững người.
Anh lờ mờ hiểu.
Một ngày nào đó, từ cạnh sườn bị đâm thâu của Con Thiên Chúa, sẽ tuôn trào máu và nước—dấu chỉ của ơn cứu độ.
Câu hỏi suy ngẫm:
- Có khi nào ta giống dân Israel—biết Thiên Chúa đang dẫn dắt mình, nhưng vẫn oán trách khi gặp khó khăn?
- Ta có đang đi qua sa mạc của chính mình không? Ta có tin rằng Thiên Chúa sẽ ban “nước từ tảng đá” để nâng đỡ ta không?
- Ta có sẵn sàng tin tưởng ngay cả khi chưa thấy con đường phía trước?
Elyah đã bắt đầu học cách tin tưởng. Còn bạn?
Sophie Vũ
MỤC LỤC
Chương 1: Lạc Lối Giữa Biển Người
Chương 2: Khởi Nguyên – Từ Hỗn Mang Đến Ánh Sáng
Chương 3: Hành trình qua Đại Hồng Thuỷ
Chương 5: Đêm của những người lữ hành