Cuối cùng, tui đi tu để làm gì?

Tối nay, hình như mùa Thu đã về, gió se lạnh thổi qua người làm tui thấy tỉnh táo hẳn lên, nhưng Thu đến cũng mang nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn cho tâm hồn của một cô gái mới lớn trong ơn gọi như tui…

Ngồi đọc tiếp những chương đầu của sách Giảng Viên, những dòng chữ ấy làm tui nhớ lại cái ngày đầu mùa Thu ấy cách đây 10 năm, ngày mà tui ngồi viết những mục tiêu và kế hoạch để thực hiện ước mơ đi tu…

Năm lên 13, khi bắt đầu những bước chân đầu tiên đi tìm hiểu ơn gọi đời mình, với sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, tui chọn và dừng lại tìm hiểu tại dòng Nữ Đaminh Bắc Ninh (nay là Dòng Đức Maria – Mẹ Sự Sống). Một cô bé với lòng khao khát dâng hiến bản thân cho Thiên Chúa để “nói với Chúa và nói về Chúa”. Trong năm đầu tiên khi đến với nhà dòng, tui biết được hướng đi, linh đạo và các giai đoạn cần trải qua trong ơn gọi của nhà dòng, tui quyết định ở lại.

Ngồi xác định từng mục tiêu tui cần đạt được qua các giai đoạn, rồi đến khi tui được khấn trọn thuộc về Thiên Chúa và thuộc về nhà dòng. Hiện tại, tui đã thực hiện được một phần hai chặng đường mục tiêu đã viết ra, và thật may mắn là không có mục tiêu nào đã qua mà chưa hoàn thành được. Nhưng tối nay khi đọc đến sách Giảng Viên, tui tự hỏi: Mục tiêu tui đặt ra chỉ đến giai đoạn tui khấn trọn, vậy sau khi khấn trọn tui sẽ làm gì và muốn bản thân là ai? Tui đi tu chỉ để khấn trọn thôi hay sao? Và cuối cùng tui đi tu để làm gì?

Trong sách Giảng Viên, ông Cô-he-lét nói: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời?”(Gv 1, 2-3). Nếu tất cả chỉ là phù vân, vậy thứ mà tui mong muốn đạt được nào có ích gì. Nhưng nhờ những đánh động ấy, mà tối nay tui đã suy nghĩ rất lâu về câu hỏi: Tui đi tu để làm gì?

Tui đang ở giai đoạn đầu của ơn gọi, khi mới nhập dòng chúng tui đã từng chia sẻ với nhau câu hỏi ấy. Và có chị chia sẻ rằng: chị đi tu là để sửa bản thân trở nên tốt hơn và cùng đích là mong muốn Nên thánh qua ơn gọi thánh hiến… Chị ấy nói cũng đúng, nhưng thực sự bản thân tui chưa bao giờ nghĩ tui đi tu vì mong muốn được nên thánh, nhưng nghĩ lại, tui cũng chẳng có câu trả lời rõ ràng. Tui đến với ơn gọi thánh hiến chỉ vì tui thực sự thích ở trong nhà Chúa, nói chuyện với Chúa và nói về Chúa, vì tui thấy bản thân thấy bình an khi ở nơi đây, và đặc biệt, điều để tui quyết định đi tu là khi tui cảm nhận được sự linh hứng của Thiên Chúa nói với tui về ơn gọi đời tui tại nhà thờ năm 13 tuổi. Bây giờ nghĩ lại, đó chỉ là những điều thấy ban đầu, bây giờ khi dấn thân sâu hơn vào ơn gọi rồi, tui thấy tui cần phải tìm cho bản thân một câu trả lời rõ ràng hơn: Tui đi tu để làm gì?

Với suy nghĩ non trẻ của tui hiện tại, tui nghĩ tui đi tu để có thể sống trọn vẹn hơn Thánh ý Chúa trong giây phút hiện tại. Vì ở mỗi giai đoạn của cuộc đời và của ơn gọi, lời mời gọi và bổn phận là khác nhau, và chỉ có sống trọn vẹn Thánh ý Chúa trong giây phút hiện tại mới là mục đích và mục tiêu tui cần đạt được khi đi tu. Đức cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận đã viết trong cuốn Đường Hy Vọng: “Bổn phận là ý Chúa trong giây phút hiện tại.” Và đây cũng là câu trả lời tui tìm được sau khi cầu nguyện và suy nghĩ đến câu hỏi: Tui đi tu để làm gì?

Maria Lệ Lệ