Dấu chân nơi xứ lạ
Cuộc sống là một cuộc hành trình dài với biết bao nhiêu những khó khăn và thử thách. Trong cuộc hành trình đó, chúng ta chưa chắc chắn rằng ngày mai sẽ có những gì xảy ra, thách thức nào sẽ đến với mình, người nào chúng ta sẽ gặp gỡ và công việc nào chúng ta sẽ làm. Chúng ta biết giây phút hiện tại chúng ta đang sống là một hồng ân của Thiên Chúa. Và đặc biệt, với những người đang bước theo ơn gọi trong đời sống dâng hiến thì đó là món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho qua sự tuyển chọn để bước theo Chúa một cách triệt để hơn.
Trước hết, con thực sự cảm thấy hạnh phúc vì được Thiên Chúa mời gọi để trở nên con cái của Ngài qua bí tích Rửa Tội. Đó là một món quà thực sự vô giá mà không phải ai cũng có được.
Càng đi sâu vào cuộc hành trình đó, con càng cảm nghiệm một cách sâu sắc về tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa không những mời gọi con trở thành con cái của Ngài mà hơn hết Ngài còn mời gọi con bước vào đời sống dâng hiến. Con và hai anh em nữa rất may mắn vì được Đức Cha và quý Cha gửi tới sinh sống và học tập tại đất nước Philippines trong vòng 7 tháng. Đây là một cơ hội tốt để cho chúng con trau dồi thêm kiến thức về ngoại ngữ, nhưng nó không dừng ở việc tìm hiểu những kiến thức trên sách vở mà nó còn giúp cho chúng con thêm hiểu biết về văn hoá và con người ở đây.
Vào dịp Giáng Sinh, con được gửi đến một giáo xứ cách nơi con ở khoảng 8 tiếng đi xe. Ngồi trên xe, con cảm thấy thật sự lo lắng vì không biết đến đó mình phải nói chuyện như thế nào, làm những việc gì vì các nghi thức trong mùa Giáng Sinh vì ở đây có phần khác biệt so với Việt Nam.
Con đã từng nghĩ tất cả mọi người ở Philippines đều có thể giao tiếp Tiếng Anh một cách thành thạo, nhưng khi con tới đó thì con biết rằng không phải ai cũng có thể giao tiếp Tiếng Anh. Ở một vùng quê nghèo, họ cũng không giao tiếp Tiếng Anh nhiều vì chủ yếu là người bản địa. Để có thể nói chuyện với họ con đã nhờ một vài người bạn dạy cho con một chút tiếng bản địa với những câu đơn giản để có thể giới thiệu bản thân và chào hỏi.
Con cảm thấy rất vui vì đã được gửi tới giáo xứ đó với những con người thật thà, chất phác. Chính vì ở một vùng quê nghèo nên đời sống sinh hoạt thiếu thốn rất nhiều thứ. Lần đầu tiên bước vào phòng tắm trong nhà xứ, đập vào mắt con là những chiếc thùng chứa nước. Điều đó đã gây ra thắc mắc trong đầu con và để giải đáp thắc mắc đó con đã hỏi họ và câu trả lời là: ở đây chúng tôi phải dùng những giọt nước tích lại từ những trận mưa và từ những chiếc giếng được khoan ở vệ đường để sinh hoạt, những thùng nước chứa rất nhiều cát vì nguồn nước ngọt để sinh hoạt không đủ. Cha xứ và mọi người nói với con: bạn có thể tắm và sau đó chúng tôi sẽ mang quần áo của bạn tới một thị trấn khác vì ở đó có nước sạch để giặt, con đã trả lời họ: mọi người cũng dùng nước đó để tắm và để giặt, tôi về đây không giống như là một vị khách, tôi đã là một thành viên trong gia đình nên hãy để tôi làm việc và sinh hoạt giống mọi người. Khi con tắm bằng nước đó con cảm thấy thêm đồng cảm hơn với những nơi chưa có nước sinh hoạt và cũng là điều giúp con ý thức hơn về việc tiết kiệm các nguồn tài nguyên mà Thiên Chúa ban cho.
Trong mùa Giáng Sinh, họ có những thánh lễ rất sớm, chúng con phải dậy để chuẩn bị cho thánh lễ từ khoảng hơn ba giờ sáng với số giáo dân tham dự rất khá đông. Sau giờ ăn sáng là thời gian rảnh nhất trong ngày và con đã dành thời gian đó để đi dạo và hỏi thăm một số bà con giáo dân trong xứ.
Mỗi ngày chúng con phải chuẩn bị và tham dự tới sáu thánh lễ tại các giáo họ trong giáo xứ và trong hai tuần con đã tham dự trên 50 thánh lễ và tất cả đều bằng tiếng bản địa của họ. Đó là một khó khăn lớn đối với con nhưng con biết ở đó Chúa đang hiên diện. Con thật sự cảm phục sự hi sinh của cha xứ. Ngài đã không quản ngại khó khăn để đến với con chiên của Chúa. Kết thúc hai tuần con trở về trung tâm Focolare với những niềm vui, sự hạnh phúc và những kỉ niệm khó quên về con người và cuộc sống ở đó.
Bây giờ, con đã là một ứng sinh năm thứ ba của Nhà Ứng Sinh Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, giáo phận Bắc Ninh. Con thật sự tạ ơn Thiên Chúa, biết ơn Đức Cha và quý Cha trong ban đào tạo cũng như anh em đã giúp đỡ và cầu nguyện cho con. Chính điều đó cũng giúp cho bản thân con có thêm nhiều hành trang trên hành trình dâng hiến của mình với những bức tranh sống động và những kiến thức mà sách vở không thể đem lại.
Ơn gọi của mỗi người từ Thiên Chúa mà đến và được ban cho một cách nhưng không. Chúng ta hãy yêu mến và làm tốt những trách nhiệm khác nhau trong mỗi ơn gọi, trong đời sống gia đình cũng như trong đời sống tu trì để tình yêu của Thiên Chúa lan toả tới mọi con đường. Cánh đồng lúa đang đến mùa chín vàng và Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta can đảm trở thành những thợ gặt lành nghề bước theo Chúa một cách trọn vẹn hơn qua đời sống dâng hiến, để mỗi ngày Giáo Hội thu lượm được những kho lẫm với đầy lúa vàng vì đó là điều Thiên Chúa mong muốn.
– Hopeful –
Nhà Ứng Sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự